Sinh ra đã đỏ (P.1)
Làm thế nào mà Tập Cập Bình, từ một quan chức địa
phương không nổi bật, đã trở thành nhà lãnh đạo tập quyền lớn nhất kể từ sau
Mao.
EVAN OSNOS
Trong lễ đón mừng Năm mới 2014, Chủ tịch và Tổng Bí
thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã cho phép một đội quay phim đến văn
phòng mình và ghi hình cảnh đọc lời chúc gửi đến nhân dân. Hồi còn là một thiếu
niên, Tập đã bị đưa đi làm việc ở một nông trại, cậu đã rất suy sụp khi những
người lao động khác đánh giá cậu chỉ được sáu trên mười điểm, “thậm chí còn
không được bằng đàn bà,” sau này ông kể lại, với chút ngượng ngùng. Giờ đây, ở
tuổi 61, Tập cao 1,8m, cao hơn bất cứ một lãnh đạo Trung Quốc nào trong gần bốn
thập niên qua, với một giọng baritone trầm ấm và một vóc dáng tự tin. Khi ông
tiếp một vị khách, ông đứng yên, đôi tay dài thả lỏng, tóc vuốt keo mượt, một
chân dung của sự tự tin kiểu đón-nhận-hay-không-thì-tùy thu phục tân khách của
ông phải băng qua phòng để tới đón lấy một cái bắt tay.
Người tiền nhiệm của Tập, Hồ Cẩm Đào, đã đọc lời chúc
mừng Năm mới từ một cái bục trong sảnh khánh tiết được sát trùng. Tập, người có
nhiệm kỳ bắt đầu vào tháng 11 năm 2012, đã gắn kết bản thân với một thế hệ cần
lao hơn của những người Cộng sản, một hệ thống quân đội nhấn mạnh việc “làm việc
chăm chỉ và sống giản dị”. Ông đã phát đi thông điệp Năm mới của mình tại bàn
làm việc. Đằng sau ông là giá sách trưng những tấm ảnh mô tả ông như một chỉ
huy trưởng và một người đàn ông của gia đình. Trong một tấm ảnh, ông mặc bộ
quân phục đã sờn và đội mũ lông, đi thăm binh lính giữa trời tuyết; một tấm
khác thì ông đang đi dạo cùng vợ con và đẩy xe lăn chở cha mình, Tập Trọng
Huân, một nhà cách mạng lão thành.
Các giá sách cũng chứa nhiều bộ sách cùng phong
cách. Việc học ở trường lớp của Tập đã bị gián đoạn gần một thập niên do Cách mạng
văn hóa, và ông có sở thích công bố những tác phẩm văn chương của người tự học.
Ông thường trích dẫn các tác phẩm cổ điển Trung văn, và trong một cuộc phỏng vấn
với báo chí Nga năm ngoái ông đã tiết lộ rằng mình đã đọc Krylov, Pushkin,
Gogol, Lermontov, Turgenev, Dostoyevsky, Nekrasov, Chernyshevsky, Tolstoy,
Chekhov và Sholokhov. Khi ông thăm Pháp, ông nói rằng mình đã đọc Montesquieu,
Voltaire, Rousseau, Diderot, Saint-Simon, Fourier, Sartre và hai chục tác giả
khác. Trong bài diễn văn Năm mới của mình, Tập đi dây giữa các khẩu hiệu XHCN
(“Vung cao thanh gươm chống tham nhũng”) và những cụm từ lấy từ truyền thông xã
hội Trung Quốc (“Tôi muốn nhấp vào nút thumbs-up [giơ ngón tay cái] dành cho
nhân dân vĩ đại của chúng ta”). Ông nguyện đấu tranh với nghèo đói, cải thiện
luật lệ và kiên định với lịch sử. Khi ông liệt kê các thành tựu của năm qua,
ông ca ngợi việc lập nên một dịp lễ dành cho Thế chiến Hai: “Ngày kháng Nhật
toàn thắng của nhân dân Trung Quốc”.
Tập là người thứ sáu nắm quyền lãnh đạo Cộng hòa
Nhân dân Trung Hoa, và là người đầu tiên sinh ra sau Cách mạng năm 1949. Ông ngồi
ở đỉnh một hình kim tự tháp tạo nên bởi 87 triệu đảng viên của Đảng cộng sản, một
tổ chức lớn hơn cả dân số Đức. Đảng không còn can thiệp tới mọi ngóc ngách đời
sống Trung Quốc nữa, như nó đã từng trong thập niên 1970, nhưng Tập dù vậy vẫn
làm chủ một nền kinh tế mà bằng một phép đo, gần đây đã qua mặt kinh tế Mỹ về
quy mô; ông nắm quyền quản lý tối thượng đối với mọi tướng lĩnh, quan tòa, nhà
biên tập và mọi giám đốc điều hành các công ty nhà nước. Như Lênin đã ấn định
vào năm 1902, “Đối với trung ương… phải thực sự chỉ đạo được dàn nhạc, nó cần
phải biết ai chơi violin và ở đâu, ai chơi một nốt sai và tại sao”.
Lời chúc Năm mới của Tập được phát đi trên các kênh
truyền hình và phát thanh quốc gia lúc 6:30 tối, ngay trước bản tin thời sự.
Vài giờ sau, bản tin thời sự đột ngột tuột khỏi tầm kiểm soát của ông. Ở Thượng
Hải, một đám đông vui chơi ngày lễ đã tụ tập mừng Năm mới ở Bund [Bờ Kè?], một
quảng trường rộng bên sông Hoàng Phố, với quang cảnh tráng lệ. Đám đông mỗi lúc
một đông hơn so với sức chứa của quảng trường. Vào khoảng 11:30, hàng trăm cảnh
sát được huy động thêm để giữ trật tự, nhưng đã quá muộn; một cầu thang bộ bị tắc
nghẽn, và mọi người la hét xô đẩy nhau. Một cuộc tháo chạy diễn ra. Tổng cộng
đã có 36 người bị chết ngạt hoặc bị dẫm đạp đến chết.
Thảm họa diễn ra ở một trong nơi hiện đại và thịnh
vượng nhất Trung Quốc, và công chúng đã hoảng loạn. Trong những ngày sau đó,
chính quyền Thượng Hải đã tổ chức một buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân, và động
viên mọi người tiến lên; kiểm duyệt Internet dẹp thảo luận về việc ai chịu
trách nhiệm; cảnh sát theo dõi người dùng web xem ai đăng lời chỉ trích nhà nước.
Khi người nhà của các nạn nhân thăm nơi diễn ra thảm họa, cảnh sát theo dõi họ
sát sao, và sau đó dựng lên những rào chắn kim loại để ngăn không cho vào.
Caixin [Anh văn], một tổ chức điều tra truyền thông, đã tiết lộ rằng, trong khi
thảm họa diễn ra, các quan chức địa phương có trách nhiệm ở khu vực này đang dự
buổi tiệc sushi và rượu sake, bằng tiền ngân sách, trong một căn phòng riêng ở
Empty Cicada [Xác Ve? – một nhà hàng Nhật Bản ở Thượng Hải], một nhà hàng sang
trọng gần đó. Đây là tin tức tồi tệ, bởi vì một trong những điều đầu tiên mà Chủ
tịch nước đã ban trong “Bát luật” dành cho công chức, là nghiêm cấm lãng phí và
tham nhũng. Trong số những điều khác, chiến dịch kêu gọi quan chức chấn chỉnh
mình trong giới hạn “bốn món và một canh”. (Kết cục thì, 11 quan chức đã bị kỷ
luật vì dùng ngân quỹ sai mục đích và vì thất bại trong việc ngăn chặn một thảm
họa công cộng).
Một vài tuần sau vụ hỗn loạn ở Thượng Hải, tôi đã
làm một cuộc gọi đến một biên tập viên lâu năm ở Bắc Kinh, người có thâm niên
quan sát các công việc của Đảng. Khi tôi tới căn hộ của ông, bọn trẻ đang nô
đùa ầm ĩ ở phòng khách, vì thế chúng tôi phải rút vào phòng ngủ để nói chuyện.
Khi tôi hỏi ông là Chủ tịch Tập hiện thế nào, ông nhắc đến bữa tiệc ở Empty
Cicada. Ông nghĩ rằng nó đã chỉ ra một vấn đề sâu sắc hơn là vài quan chức sống
xa hoa. “Chính quyền trung ương ban hành một luật lệ cấm ngặt họ ăn uống bằng
tiền ngân quỹ. Và họ vẫn cứ xài đó thôi!” ông nói. “Điều này cho anh biết rằng
quan chức địa phương đang tìm cách đáp lại để thay đổi. Và có một câu trả lời:
‘Khi một luật lệ được dâng lên cao, thì có cách để kéo nó xuống’.” Cuộc đấu
tranh giữa một vị hoàng đế với các quan lại của ông ta là một chủ đề kinh điển
trong lịch sử chính trị Trung Hoa, và nó hiếm khi kết thúc êm đẹp đối với vị
vua. Nhưng nhà biên tập đặt cược vào Tập. “Ông ấy chẳng sợ Trời hay Đất. Và ông
ấy, như chúng tôi nói, tròn ở bên ngoài và vuông ở bên trong; ông ấy trông thì
thoải mái, nhưng bên trong thì rất cứng rắn.”
Trước khi Tập nắm quyền, ông được mô tả, cả ở Trung
Quốc lẫn nước ngoài, như một chính khách địa phương không nổi bật, một người
hâm mộ văn hóa đại chúng Mỹ (“Bố già”, “Giải cứu binh nhì Ryan”), người quan
tâm đến kinh doanh hơn là chính trị, và được lựa chọn chủ yếu vì ông đồng minh
với ít đồng cấp hơn là các đối thủ cạnh tranh. Đó là một chân dung không đầy đủ.
Ông đã trải qua hơn ba thập niên ở đời sống công cộng, nhưng các nhà chính
khách Trung Quốc đã đưa ông vào sự thử thách hạn chế. Trong một cuộc họp báo, một
nhà báo địa phương đã hỏi Tập là ông hãy đánh giá sự thể hiện của mình: “Ông sẽ
cho mình bao nhiêu điểm trên 100 – hay một điểm 90?” (Tập trả lời: Cả hai đều
không, một con số cao sẽ giống như “tự mãn” và một con số thấp sẽ cho thấy là
“vô liêm sỉ”).
Nhưng một phần tư của nhiệm kỳ 10 năm của ông đã
qua, ông đã trở thành nhà lãnh đạo toàn quyền nhất sau Mao Chủ tịch. Nhân danh
việc bảo vệ và thanh lọc, ông đã theo dõi mười ngàn đồng bào, buộc tội họ từ
tham nhũng đến làm lộ bí mật nhà nước và kích động lật đổ nhà nước. Ông đã tiếp
nhận hoặc tạo ra mười chức vụ cho mình, không chỉ gồm đứng đầu nhà nước và quân
đội mà còn là lãnh đạo các ủy ban quyền lực nhất của Đảng – về chính sách ngoại
giao, Đài Loan và kinh tế. Ông đã thiết lập bản thân như người lãnh đạo của những
thể chế mới giám sát Internet, tái cấu trúc chính quyền, an ninh quốc gia và cải
tổ quân đội, và ông đã tiếp quản hiệu quả các tòa án, công an lẫn cảnh sát mật.
“Ông ta ở trung tâm của mọi thứ,” Gary Locke, cựu đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh, nói với
tôi.
Trong Đảng cộng sản Trung Quốc, bạn tiến hành chiến
dịch của mình sau khi nhận nhiệm vụ, chức không phải trước đó, và trong việc
xây dựng sự ủng hộ của công chúng và mài giũa một thông điệp, Tập đã hé lộ một
khát vọng quyền lực đối với việc cải cách. Ông kêu gọi Trung Quốc theo đuổi Giấc
mơ Trung Quốc: “Cuộc trẻ hóa vĩ đại của dân tộc”, một sự pha trộn giữa thịnh vượng,
thống nhất và sức mạnh. Ông đã đề ra ít nhất 60 sự thay đổi về xã hội và kinh tế,
từ việc nới lỏng chính sách một con đến dẹp bỏ các trại “giáo dục lại thông qua
lao động” và hạn chế sự độc quyền của nhà nước. Ông đã tìm kiếm sự uy tín từ nước
ngoài; trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên (đến Matxcơva), ông đã được vợ
tháp tùng, một giọng nữ cao nổi tiếng, Bành Lệ Viên, người đã phủ lên sự sang
trọng gây cảm hứng của bộ đôi Chủ tịch nước hiện đại đầu tiên của Trung Quốc.
Bành ngay sau đó đã xuất hiên trong danh sách những người mặc đẹp nhất của tạp
chí Vanity Fair.
Sau Mao, Trung Quốc đã khuyến khích hình ảnh của một
“tập thể lãnh đạo” hơn là tầm quan trọng của những nhà lãnh đạo cá nhân. Tập đã
sửa lại điều đó, và chính quyền của ông, dùng các công cụ cũ lẫn mới, tăng cường
hình ảnh của ông. Theo tinh thần của Sách đỏ của Mao, các nhà xuất bản đã in ra
tám tập sách các bài phát biểu và bài viết của Tập; cuốn mới nhất có tên “Những
bài bình luận của Tập Cận Bình”, mổ xẻ những lời phát biểu của ông, xếp loại
các cụm từ yêu thích của ông và giải thích các trích dẫn văn hóa của ông.
Một nghiên cứu của Nhân Dân nhật báo đã nhận thấy,
vào dịp kỷ niệm hai năm cầm quyền, Tập đã xuất hiện trên báo nhiều hơn hai lần
so với vị tiền nhiệm ở cùng thời điểm. Ông đã xuất hiện trong một loạt phim hoạt
hình dành cho giới trẻ, bắt đầu bằng “Làm thế nào để tạo nên một nhà lãnh đạo”,
trong đó kể về ông, kể về gia cảnh của ông, như một biểu tượng của sự trọng dụng
nhân tài – “một trong những bí mật của sự thần kỳ Trung Quốc”. Cơ quan thông tấn
nhà nước đã đi một bước đi chưa từng có trong việc đặt một biệt danh cho Tổng
Bí thư: Tập Đại Đại – dịch thoát nghĩa là Bác Tập Vĩ Đại. Hồi tháng Giêng, Bộ
Quốc phòng đã công bố những bức tranh sơn dầu vẽ ông trong những tư thế anh
hùng; hàng ngàn sinh viên mỹ thuật đăng ký vào Đại học Kỹ thuật Bắc Kinh đã được
sát hạch kỹ năng vẽ ông giống nhất. Tờ Tin chiều Bắc Kinh đã đưa tin rằng một
người nộp đơn đã ngưỡng mộ Chủ tịch tới mức “cô đã phải làm việc cật lực để
ngăn tay mình khỏi run lên”.
Với bên ngoài, Tập là một chủ đề bất thường. Các hiệu
sách ở Hồng Kông, nơi tách biệt với sự kiểm soát của đại lục, đưa ra chân dung ở
nhiều giá trị khác nhau – đáng tin cậy nhất gồm “Tiểu sử mới của Tập Cận Bình”
của Liang Jian và “Tương lai của Trung Quốc” của Wu Ming – nhưng tất cả được viết
dưới những cái tên giả. Phần rõ ràng nhất của cuộc đời của Tập và những ảnh hưởng
đến từ những lời nói và quyết định của ông, được bày tỏ qua suốt cuộc trường
chinh đi đến quyền lực.
Cựu thủ tướng Úc Kevin Rudd, một người nói được tiếng
Quan thoại đã từng nói chuyện với Tập khá nhiều trong những năm qua, nói với
tôi, “Những gì ông ấy nói là những gì ông ấy nghĩ. Kinh nghiệm của tôi về ông ấy
là không có nhiều xảo ngôn”.
Trong một sự hình dung đã quen về những nhà lãnh đạo
cộng sản chải chuốt nhạt nhẽo, Tập cho thấy hình ảnh của một sức sống đầy nam
tính. Ông chế giễu “đám mọt sách” và ngợi ca “tinh thần đồng đội của một nhóm
những con chó ăn thịt một con sư tử”. Trong một cuộc gặp gỡ vào tháng Ba năm
2013, ông nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin, “Chúng ta giống nhau về tính
cách” cho dù Tập ít nghiêng hơn về phía nhân vật nam tính ngực trần kia. Tập
ngưỡng mộ Tống Giang, một nhân vật ngoài vòng pháp luật trong “Thủy Hử”, tác phẩm
văn học kinh điển Trung Quốc thế kỷ 14, về khả năng “tập hợp những người có
năng lực”. Không xuất chúng cũng không đẹp trai, Tống Giang dẫn đầu một băng đảng
những kẻ nổi loạn anh hùng. Trong một đoạn trích nổi tiếng, ông đã nói tới dòng
sông Tầm Dương: “Một mai may báo được oan cừu / Máu nhuộm Tầm Dương sẽ biết
nhau” [theo bản dịch tiếng Việt].
NTQ lược dịch từ The New Yorker
(còn nữa)
Nhận xét