Thứ Năm, 28 tháng 4, 2011

Tình tay ba: Chúa, Tình dục và Nghệ thuật

Bây giờ ở Việt Nam có cái mốt xây dựng những khu đô thị mới rao lên là “châu Âu trong lòng Hà Nội” hay “thành phố tiêu chuẩn EU bên sông Sài Gòn”. Hình thức kiến trúc cho đến bài trí đồ đạc cũng tuân thủ những quy chuẩn như trời Tây. Cũng chẳng phải bây giờ người Việt mới biết đến nhà kiểu Tây, và người phương Tây đã mang đi khắp thế giới những gì họ có thể mang được. Nhưng có một thứ phải cất công sang tận Viên, Roma hay Paris, ta mới thật sự “thấy” được châu Âu: bảo tàng. Bảo vật nhân loại có ngần ấy, dễ gì họ chịu chia sẻ những bộ sưu tập vĩ đại của mình cho các nước khác.

Khải hoàn môn Septimus trong khu Forum La Mã.

Mãi đến gần đây, mới có những cuộc trao đổi tác phẩm, cho mượn vài tuần hay vài tháng, nhưng chi phí đắt khủng khiếp và thủ tục thì nhiêu khê. Sự kiện bảo tàng Louvre cho lập một chi nhánh ở Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất) với chi phí 1,3 tỷ đôla để trưng bày trong 30 năm là phá lệ lẻ loi. Mà cũng chỉ có những ông hoàng Ảrập “giầu vì dầu” mới chịu chơi đến thế, đã có khách sạn đắt nhất thế giới, quần đảo nhân tạo Cây Cọ lớn nhất thế giới, tòa tháp cao nhất thế giới, nay thêm cái Louvre ở sa mạc đặng khỏi mang tiếng trọc phú. Nhưng mà biết chơi nghệ thuật như thế, từ xưa đã là truyền thống của các dòng tộc vương gia khắp châu Âu rồi. Có họ thì mới có nghệ thuật đỉnh cao, và có những bảo tàng lộng lẫy ngày nay cho người bình dân như ta được léng phéng tới.

Một phòng tranh trong Bảo tàng Lịch sử Mỹ thuật Viên.

...Tôi cũng đã may mắn được làm đại gia về khoản nhìn ngắm hàng chục bộ sưu tập như thế ở những dinh cơ lộng lẫy nhất châu Âu một thuở: từ cung điện của đế chế Habsburg cho đến Bourbon, từ lãnh chúa Borghese đến giáo hoàng Vatican, từ nghệ thuật La Mã cổ đại nghiêm trang đến Baroque phù phiếm ngồn ngộn. Thật khó để nói rằng những bảo tàng ấy khác nhau về điều gì ngoài phần “xác” có khác nhau chút, còn phần “hồn” thì đâu cũng phân theo niên đại, từ Ai Cập, Hy Lạp trải qua Trung cổ, Phục Hưng, từ đồ sứ kiểu Trung Hoa đến trang sức Địa Trung Hải. Ăn nhau là ở cách bày, thưa hay mau, nhiều hay ít. Nhớ được danh tác nào ở bảo tàng nào trong số hàng vạn bức đã ngắm dù khó, nhưng cũng chẳng thấm tháp gì với công đi tới đi lui, leo liên tiếp những tầng gác và hành lang dằng dặc thực địa. Hít thở bầu không khí Phục Hưng hay Baroque, ngắm nghía hồn thời đại của “những người khổng lồ” trong cái xác thời đại ấy, thực là một trải nghiệm mà ở một nơi như Việt Nam không có được. Đến thăm những bảo tàng lưu giữ “những giờ rực sáng của nhân loại” (Stefan Zweig), đối diện với hiện vật của một thuở con người mê say tinh thần Khai Sáng, có lẽ chẳng sách giáo khoa nào đủ chữ để lột tả được quy mô đồ sộ của những tạo tác lịch sử ấy.

Tượng trên nóc Nhà hát quốc gia Áo.

Bảo tàng Viên, nơi trò chuyện cùng vĩ nhân

Thành Viên có đến ba chục bảo tàng trong khu trung tâm lịch sử. Chế độ quân chủ và đế quốc Áo-Hung khét tiếng kết thúc để lại vô số lâu đài trên xứ sở này. Ông hoàng Eugen với cung Belvedere mỹ lệ lưu giữ những tác phẩm của Klimt như bức Nụ hôn trứ danh. Vua Franz Joseph I với Hoàng cung Hofburg biến thành bảo tàng, chỗ ở của hoàng hậu Sisi nức tiếng cũng thành nơi cho người ta ngắm nghía bộ sưu tập khổng lồ những váy áo cùng bát đĩa.

Belvedere. Phía dãy nhà cuối nhìn ngược về cung điện chính, có điêu khắc hình cái kéo đôi.

Mỗi bảo tàng là một pho sử ký, trong đó ta sẽ biết được hành trạng của những bà hoàng nói tiếng Đức khắp vùng Trung Âu cũng như khám phá ra vua chúa xưa xây lâu đài mênh mông nhưng chẳng có toilet. Mãi đến thời cận đại mới có xí bệt với tiện nghi còn kém xa chúng ta thời nay. Vua chúa xưa bỏ quá nhiều tiền vào trang hoàng, may rèm trải thảm treo tranh mà chỗ ngủ nghỉ thật sơ sài. Chỉ béo cho đám người thời nay tha hồ săm soi và mê mải bình phẩm.

Hãy tưởng tượng bạn bước vào cung điện Hofburg, xem 3 bảo tàng trong đó – bảo tàng Hoàng gia, bảo tàng Sisi, bảo tàng Bảo vật cung đình, choáng váng với cơ man những vàng bạc, tranh ảnh, ngẩn ngơ bước ra mất phương hướng, rồi lại thấy đằng phía sau là Thư viện quốc gia chung cổng với 4 bảo tàng nữa – bảo tàng Vũ khí, bảo tàng Nhạc cụ, bảo tàng Khảo cổ và bảo tàng Dân tộc học, mỗi bảo tàng chiếm trọn 1 tầng với hành lang dằng dặc.

Đến gần thì thấy có chữ, hóa ra là Thư viện Quốc gia! Bên trong còn có 4 bảo tàng: khảo cổ, vũ khí , nhạc cụ và dân tôc học, cái nào cũng có thứ hay hay để xem. Nội thất thì lộng lẫy thôi rồi.

Chưa hết. Chếch bên kia đường lại là Bảo tàng Lịch sử Mỹ thuật và anh em song sinh với nó – Bảo tàng Lịch sử tự nhiên. Hai bảo tàng đầu tiên có bán vé trên thế giới vào năm 1796 này có kiến trúc y chang nhau, mỗi cái chứa trong lòng hàng vạn món đồ trưng bày có thể khiến bất cứ bảo tàng trên thế giới này thèm muốn. Nếu bảo tàng Lịch sử Mỹ thuật có đủ tranh minh họa cho các thời kỳ nghệ thuật phương Tây trước thế kỷ XX thì bảo tàng kia có đủ mẫu vật các loài trên thế giới, từ hàng nghìn con chim nhồi bông như đang sống đến cả những con voi châu Phi to bằng căn phòng. Thậm chí có cả bộ sưu tập thanh quản chim, chắc để các nhạc sĩ thành Viên nghiên cứu cách hót? Không ở đâu mà nghệ thuật và khoa học xoắn quện vào nhau đến vậy: bên cạnh tiêu bản vò sò Địa Trung Hải là chú thích liên hệ với bức tranh Sự ra đời của thần Vệ nữ của Botticeli ở nước Ý (trong tranh, thần Vệ nữ đứng trên một vỏ sò). Những bức vẽ sinh vật tỉ mỉ cầu kỳ dường như là một lời đáp hô ứng với những bức tranh sơn dầu óng ả ở tòa nhà đối diện, cùng cất lên lời ca ngợi vẻ đẹp tạo hóa trong thời tiền cơ khí.

Một ví dụ tuyệt vời về trưng bày: từ vỏ con sò này họ liên hệ với bức tranh Sự ra đời của thần Vệ nữ của Botticeli đã sử dụng hình vỏ sò vùng Địa Trung Hải. Nghệ thuật và đời sống gắn chặt với nhau.

Tiêu bản hai con cú như sống thật.

Và… qua quảng trường giữa hai tòa lâu đài này lại là một tổ hợp bảo tàng mang tên Museumsquartier với ít nhất 4 bảo tàng nữa: Nghệ thuật hiện đại, Leopold, Kiến trúc và Nhà nghệ thuật Viên. Hãy cứ từ từ, còn Cung Lichtenstein, bảo tàng Albertina, bảo tàng Lịch sử quân sự, bảo tàng Nghệ thuật ứng dụng, bảo tàng Kỹ thuật, bảo tàng Đồng hồ… Mỗi nơi là một kho báu để khám phá về một dân tộc tài hoa, không chỉ công phu về các sản phẩm mỹ thuật mà còn vô cùng giỏi giang về các món đồ dùng cơ khí trong những thế kỷ chiến tranh xen kẽ hòa bình.

Tấm vé tham quan bảo tàng xưa nhất thế giới 1796-1798, BT LSTN Viên.

"Cảnh quan hang động không ánh sáng". Họ chiếu bằng đèn xuống sàn gỗ.

Viên còn là thành phố hội tụ của vô số danh nhân âm nhạc, triết học và văn học. Vì thế, ngoài rất nhiều công viên vườn hoa có tượng đài của họ, còn có một loạt những nhà lưu niệm và bảo tàng của các vị từ Mozart, Beethoven, Strauss, Freud… Nền văn minh vật chất miệt mài hàng thế kỷ tạo ra chi chít sản phẩm định hình nên không gian di sản xung quanh các nhân vật để ta ngỡ như đang sống và trò chuyện với họ.

Tượng Beethoven gần Phòng hòa nhạc Viên.

Dường như chưa đủ, đế chế Habsburg còn có cả cung điện Schönbrunn (nghĩa là giếng phun xinh đẹp), cách trung tâm Viên 10km, được xem như một Versailles ở Trung Âu. Ở đây còn lưu giữ một bộ sưu tập của nhiều nhân vật lịch sử như Marie Antoinette sống thời nhỏ trước khi sang Pháp làm vợ Louis XVI. Rủi thay, hồng nhan sinh vào thời nền quân chủ Pháp đang lung lay trên bờ cuộc cách mạng tư sản 1789. Chuyện cũ kể, người đẹp này rời quê hương khi mới 15 tuổi, sống cuộc sống phù hoa khiến dân Pháp oán thán gọi bằng cái tên “Con đĩ nước Áo”, khi dân Pháp chết đói, hồn nhiên như cô tiên phán “hãy cho bọn nó ăn bánh ngọt” khiến dân tình điên tiết nổi dậy, lôi ra chém.

Nhìn ra vườn và tiểu đình Gloriette, Schönbrunn, Viên.

Ngày xưa dẫu lịch sự như quý tộc Pháp thì cũng chẳng thể “tha thứ cho nàng vì nàng đẹp” khi nợ đầm đìa, ăn tiêu cạn ngân quỹ nhà nước, nhưng không vì thế mà truyền thống phù hoa của thành Viên mất đi. Cho đến trước thế chiến I, dòng họ Habsburg vẫn là đế chế rộng lớn nhất nhì châu Âu với một bà hoàng khác đến từ xứ Bavaria Nam Đức, Sisi, với sự xa hoa có phần hơn cả thời trước. Như một vòng lặp tuyệt vọng của số phận, mầm mống sụp đổ đã cận kề khi nước Áo bại trận, đế quốc tan tành và trở thành nước Cộng hòa mới. May mắn cho Sisi là bà không phải chứng kiến cảnh ấy vì đã gặp tai họa vào năm 1898 – một tên ly khai người Ý đã bắn chết bà khi đi dạo ở Zurich (Thụy Sĩ). Và may mắn cho nhân loại là cách mạng, nền cộng hòa và Thế chiến II không tàn phá di sản của dòng họ Habsburg, để nước Áo còn giữ được một di sản khổng lồ về kiến trúc và nghệ thuật.

Bảo tàng Albertina.

Chỉ dẫn: Nếu mua Vienna Card là loại thẻ cho khách du lịch dùng trong vòng 72 giờ, với giá 22 Euro, bạn có thể đi miễn phí các phương tiện giao thông công cộng (tàu điện ngầm, tàu điện, xe bus) và được giảm giá khoảng 20% ở tất cả các điểm tham quan. Nếu bạn có thẻ sinh viên quốc tế, bạn sẽ được giảm giá đến 50%. Gần như chẳng phải có thủ thuật gì để tham quan ở Vienna cũng như vào bảo tàng, bởi vì vô cùng dễ dàng tham quan. Bạn có thể đặt vé sẵn từ Việt Nam để xem một buổi biểu diễn nghệ thuật với giá ưu đãi cho khách du lịch trên trang http://www.culturall.com/. Nhớ là đặt càng sớm thì càng dễ chọn những vở nhạc kịch hay với giá rẻ chỉ có 2-5 euro!

Bảo tàng Vatican: Khoái cảm ở nước Chúa

Nếu các bảo tàng ở Viên mang bóng dáng Baroque là chủ đạo thì không gì đặc trưng hơn ở Ý là phong cách Phục Hưng. Ý là đất tổ của các trường phái kiến trúc và mỹ thuật Phục Hưng, mà Phục Hưng thì lại thừa kế La Mã cổ đại. Có thể nói hình thái đô thị, nơi tọa lạc các kiến trúc dùng làm bảo tàng ở Roma, Vatican hay Firenze - thực chất là các nhà nguyện cũ, các cung điện xưa – hô ứng nhịp nhàng với nhau trong một không gian ít bị cảm giác quy hoạch sờ nắn một cách duy lý như Paris sau này. Vì thế bảo tàng ở Ý là một cuộc trưng bày tưng bừng rộn rã, so với cái thanh nhã có phần lạnh lẽo của các bảo tàng Viên.

Vào những ngày chủ nhật cuối tháng, thành Roma miễn phí vé tham quan các bảo tàng. Nhưng chẳng cần phải là những ngày đó, bình thường lúc nào cũng nườm nượp khách đến La Mã. Bản thân thành phố đã là một bảo tàng khổng lồ, mỗi góc đường, quảng trường và những căn nhà dọc sông Tiberus đã là những hiện vật chồng lớp lên nhau suốt hai thiên niên kỷ. Ở cái thời đâu cũng thu phí đắt đỏ, lắm khi thẻ sinh viên cũng vô tác dụng, thì mỗi thành phố vẫn có một nơi được vào miễn phí. Nhà thờ St. Pietro ở Vatican là một nơi như thế. Tất nhiên, chỉ có đi ngắm nghía đại giáo đường là miễn phí thôi, chứ cái bảo tàng cổ vật bên dưới cũng chém 16 euro, leo 512 bậc lên nóc đỉnh vòm (cupola) để nhìn ra toàn cảnh Roma cũng mất 8 euro. Thêm 4 euro thì có thang máy bớt được 300 bậc, nhưng vẫn phải leo hơn 200 bậc. Dẫu sao được chiêm bái quang cảnh của đô thành trung tâm nhân loại một thuở, lại là đỉnh cao của tôn giáo lớn nhất phương Tây thì là may mắn hàng tỉ người không có được.

Nóc vòm nhà thờ St.Pietro.

Từ nóc nhà thờ St.Pietro nhìn ra quảng trường trước mặt và trục "tâm linh" nhìn ra sông Tiberus, có thể thấy pháo đài St Angelo. Ngoài giới hạn vòng cung và dãy tường thành là hết địa phận nước Vatican rồi.

Bảo tàng Vatican thực sự đáng đồng tiền bát gạo để đi vào, dù đắt gấp đôi những bảo tàng khác. Thứ nhất là hễ có một xăngtimét vuông nào là tiền nhân trang trí chỗ ấy. Thứ hai là không đâu hội tụ lắm tài hoa của nhân loại suốt mấy thế kỷ như thế. Sức mạnh tôn giáo thu hút và chinh phục tín đồ đã ghê, nhà thờ cũng chấp nhận những phá cách phi thường thì thật đáng nể. Chấp nhận cả những hình ảnh truyền lại của đa thần giáo La Mã trước đó, rồi những hợp lưu văn hóa quanh vùng Địa Trung Hải, nhà thờ Công giáo thể hiện mình như một kết quả viên mãn thông qua những sáng tạo rực rỡ của Michelangelo, Raphael, Bernini hay Leonardo da Vinci.

Hai cái lá nho tâm sự :-)

Man mác một nỗi buồn thăng trầm rất đúng kiểu hành hương, người xem ngẩn ngơ trước bức tranh của Laureti thể hiện một căn phòng La Mã với cây thánh giá vàng thay vào bức tượng thần chiến tranh Mars đã bị đập vỡ, ngụ ý một tôn giáo mới được xác lập thay cho tôn giáo đa thần cũ. Laureti vô cùng chăm chút với bức tượng bị vỡ. Có gì đó còn như xót thương, còn như tiếc nuối trong sự ve vuốt hình ảnh thẩm mỹ trong bức tượng Mars. Đó cũng là một hoài niệm của Phục Hưng khi láy lại mô thức cổ đại La Mã và Hy Lạp. Đằng sau thánh giá là một lớp không gian hút sâu đến một cái nhà vòm nào đó nữa, như lời ngỏ cho một con đường tương lai. Những hình người khỏa thân nhiều nhục cảm song hành với những tranh thánh trang nghiêm kín đáo, tất cả như một lễ hội carnaval đầy màu sắc phóng túng.

"Sự chiến thắng của Thiên chúa giáo", tranh của Laureti.

Roma có khu Forum La Mã, nơi còn giữ đấu trường Colosseum và những ngọn đồi trồng cam chín vàng, những lối rải sỏi dẫn đến những phế tích cổ đại, đôi khi đột ngột hiện ra một quảng trường với những đài phun nước nhỏ xinh. Gặp đời sống náo nhiệt của thủ đô nước Ý, người ta sẽ thấy mình đúng là đang sống ở một không gian đã thiết lập sẵn điều kiện cho những tác phẩm phi thường, như các bức tranh trần nhà nguyện Sistine trong bảo tàng Vatican với ngồn ngộn nhân vật của Michelangelo. Trong bóng tối của những rặng cây xanh um trên đồi Pincio, lặng nhìn xuống quảng trường del Popolo và dõi mắt về nhà thờ St. Pietro rực sáng trong đêm, trong người dâng lên cảm xúc sướng rợn đến tê dại những lỗ chân lông, thêm một lần cảm nhận điều đã tưởng như sáo mòn: khoái cảm trước cái đẹp không bao giờ cạn. Thật rắc rối, khoái cảm, đam mê, thù hận hay khổ nạn như khổ nạn của Chúa Kitô, phương Tây dùng chung một từ gốc (passione).

Nóc của Vatican và lân cận.

Chỉ dẫn: Trái với Viên, bạn gần như không có cơ hội dùng thẻ sinh viên hay vé ưu đãi nào ở Roma! Trừ khi bạn là công dân EU dưới 25 tuổi, bạn sẽ tốn kha khá tiền cho việc mua vé tham quan các di tích và bảo tàng. Tuy vậy, ngoài những chỗ chen chúc nhau như đấu trường Colosseum và tòa thánh Vatican, cả thành phố có vô số khu vực để dạo chơi. Hãy chọn khách sạn ở gần ga tàu điện ngầm, vì từ đó ra nhà ga trung tâm và sân bay rất tiện. Nên đổi tiền euro sẵn ở Việt Nam, vì không phải lúc nào cũng dùng được thẻ tín dụng như mua vé tàu điện ngầm, mua đồ ăn dọc đường, và nhất là phí đổi tiền đắt một cách đáng sợ: 19,7%!

Nơi Chúa và nhục cảm gặp nhau

Đó là Louvre, bảo tàng của mọi bảo tàng, viên ngọc của thành Paris. Sau khi mệt nhoài với những lâu đài dùng làm bảo tàng, tranh treo sin sít nhau đến mức chẳng còn chỗ thở, căn phòng nào cũng diêm dúa đến mức các bức tranh chỉ còn là vật trang trí, thì không gian thoáng đãng của Louvre thực sự là một món quà. Người Pháp đã bịt các trang trí Baroque rực rỡ của Hoàng cung cũ bằng những mảng tường màu kem đơn giản để nhường chỗ các danh tác. Cũng những hiện vật không-thể-không-có ở các bảo tàng mỹ thuật quốc tế, nhưng đến Louvre là một trải nghiệm khác, mỗi căn phòng trưng bày là một thứ kim tự tháp mà đỉnh là một kiệt tác nổi trội. Chẳng hạn phòng tranh Phục Hưng có vô số tác phẩm đỉnh cao, nhưng diva của dàn sao này ắt phải là bức Mona Lisa. Có đến vài bức tượng thần Vệ nữ đều tuyệt mĩ như nhau, nhưng hoa hậu cứ phải là Vệ nữ đảo Milo cụt tay. Ở đầu này, tượng Venus cầm quả táo của chàng Paris để đưa nàng Helen về thành Troy. Ở đối diện, tượng Athena cầm gươm đội mũ giáp sáng lòa khởi động cuộc chiến của quân Hy Lạp đòi lại Helen. Hơn đâu hết, thần thoại và lịch sử được thể hiện trực quan sinh động đến vậy như ở những nơi này.

Bức tượng thần Nike dáng đẹp tuyệt.

Tôn giáo quả đã chi phối nghệ thuật sâu đậm, nhưng thần thánh thực sự là nguồn cảm hứng siêu việt cho những sáng tạo. Chúa ở khắp nơi, đâu cũng có mô típ Jesus được đưa xuống khỏi thập ác. Dường như cả hai nghìn năm, các nghệ sĩ chỉ miệt mài thể hiện vô vàn góc cạnh của giây phút nỗi thống khổ / niềm đam mê của nhân vật này. Có thể nói lộ trình tham quan bảo tàng Louvre cũng như mấy mươi bảo tàng đã qua là hành trình biến đổi của hình tượng Chúa. Từ một nhân vật khắc khổ, gầy gò và u uẩn trong tấm áo chùng, dần dà Jesus được phô bày da thịt bị tra tấn như một chứng tích duy lý, thậm chí còn có vẻ khêu gợi ở những thân thể hồng hào có cơ bắp trong những bức tranh thời chủ nghĩa cổ điển và lãng mạn Pháp thế kỷ XVIII. Trường phái Fontainebleu đam mê những chủ đề thần bí và erotic ở những cơ thể phụ nữ chủ ý tự khám phá những vùng thể hiện phái tính. Cùng là hội họa Hà Lan, nhưng đối ngược với Jan Vermeer tỉ mỉ một cách đáng sợ ở những bức tranh nhỏ chỉ bằng bìa sách là Paul Rubens cuồn cuộn da thịt như giông bão trong những bức tranh chiếm cả bức tường dài vài mét.

Nắm tay nhau xem một bức rất erotic.

Cái bạo liệt đầy tính thực thà trải từ những pho tượng và tranh gốm La Mã, nơi những nam nhân có khuôn mặt như trẻ thơ nhưng cơ bắp cuồn cuộn hung hãn, đến tranh thần tiên thời Cổ điển Pháp, những dũng sĩ phô những cặp mông hồng mịn và những quý bà lơ đãng ấp tay lên bầu ngực dưới lớp áo voan mỏng như sương khói. Cho dù các họa sĩ và nhà điêu khắc đã giảm thiểu sự phơi bày các bộ phận sinh dục của các nhân vật nhưng thực chẳng có cách thể hiện nào gợi tình hơn khi nét bút và đường chạm cứ mơn man không mệt mỏi trên những hình khối khỏa thân.

Tranh của Ingres. Có mỗi cái dáng ngồi của bà cung phi này mà ông ấy vẽ đến mấy bức, từ ngồi tắm đến ngồi trên giường rồi ngồi đánh đàn.

Như là tập thể người mẫu CK và DG ra sàn catwalk.

Có thể nói, Louvre có “nhược điểm” là không có điểm cực khoái rõ rệt, bảo tàng như một loại không gian khêu gợi nhẹ nhàng, để cho khách tham quan ra về sau một ngày trời với nụ cười ngây ngất trên môi như vừa dùng một liều ma túy nhẹ. Bên trong tòa lâu đài xám xịt và cũ kỹ bên bờ sông Seine, giữa thành Paris quy hoạch đều chặn chặn có phần buồn tẻ, người Pháp đã xếp Chúa cùng sàng với thần khoái lạc tự bao giờ.

Kim tự tháp bằng kính do KTS I.M.Pei thiết kế ở lối vào Louvre.

Chỉ dẫn: Louvre hàng ngày mở cửa đến 19h, riêng thứ Sáu đến 22h, vì vậy hợp lý nhất là dành cả ngày thứ Sáu để xem nơi này cho thoải mái, nhất là buổi tối bạn không bị chen chúc. Bạn có thể ra ngoài ăn trưa rồi vào xem tiếp. Đồ ăn trong bảo tàng đắt một cách phi lý, vì thế chịu khó cuốc bộ ra ngoài, kiếm một nhà hàng Nhật vẫn rẻ hơn nhiều. Dù bạn đã nhàm chán với nghệ thuật Phục Hưng hay cổ điển, hãy cứ nên vào Louvre để trải nghiệm sự tổ chức tuyệt hảo của bảo tàng trứ danh này. Đây là một bảo tàng đã bớt đi được rất nhiều yếu tố “bảo tàng cực nhọc” thông thường vì lộ trình dẫn dắt khá khoa học.

Dọc đường tham quan, có những khoảng cửa sổ ngồi nghỉ thế này. Louvre còn tiện lợi ở chỗ là họ bố trí wc ở cự ly khá đều đặn và hợp lý nên không phải chạy cả hành lang dài như các cung điện khác.

Nguyễn Trương Quý

(Tạp chí TTVH Đàn Ông tháng 5/2011)

Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2011

"Bắt tao nếu có thể"

Bọn Hollywood đúng là chuyên gieo rắc mơ tưởng hão huyền. Xem phim Mỹ, dễ đến 2/3 là có cảnh lên xuống máy bay, ra phi trường, thậm chí tán tỉnh nhau trên khoang hành khách. Các phim thường khắc họa các tiếp viên đều là con người trách nhiệm, có thói tật này nọ, có cô vừa bị bồ ở nhà đá, có bà đi chuyến này là sẽ nghỉ hưu (phim Rắn độc trên không), tóm lại là toàn ca ngợi không thôi. Các phi công thì tài ba, mẫn tuệ. Đến cả loạt phim bi đát về vụ 11 tháng 9 thì cũng làm người xem phấn chấn vì ở đời vẫn có người tốt ngay khi sắp phải chết, ở đây đi đầu là phi công và tiếp viên. Còn phim Bắt tao nếu có thể (Catch me if you can) thì thật là giấc mơ hồng, cái thằng lừa đảo kia cũng làm phi công, cảnh điển hình là nó dẫn đầu cả đoàn em tiếp viên mũ ca lô đồng màu váy vest, tóc vàng óng, miệng cười như hoa đi tưng bừng cả sân ga. Tưởng như tiếp viên nào ở đời cũng xinh đẹp cũng dễ thương đáng yêu không tưởng. Phi công nào cũng đẹp như Leonardo di Caprio với lại Tom Cruise.

Đấy là phim gần đây. Còn phim đen trắng hay màu xâu xấu thời 70-80 thì tiếp viên chiều khách thôi rồi, phim nào máy bay cũng là điểm hẹn lý tưởng cho tiếp viên gặp gỡ một khách đẹp trai hào hoa hoặc ngược lại, du khách mê man với những tiếp viên lả lơi, sẵn lòng buông lời mây gió. Nói chung là vô cùng đầy tình thân ái, cứ như thể lên máy bay là vào resort, là toàn quý ông quý bà lây đi en gien tơ le mèn.

Thì giờ chúng ta đang sống ở thời khác chứ sao. Ở một nước khác chứ sao. Đúng là bây giờ đi máy bay đã bình dân hóa, đã không còn là đặc quyền chỉ riêng thiểu số rất giàu có ngày xưa đi lại nhơn nhơn. Máy bay, hàng không... một thời là cầu nối duy nhất của người VN với bên ngoài, cả về mặt vật chất lẫn tâm lý. Những thứ ấy là cái gì đó rất "Tây", rất có tính "quốc tế" ở cái nước khổ sở chen chúc nhau trên mọi phương tiện. Lại nói về phương tiện, hình như người Việt chen chúc trên mọi thứ trong cuộc đời này hay sao ấy. Đi lễ chùa, chen chúc. Đi xem hát, chen chúc. Đi xem trình diễn sách, cũng chen chúc. Đi ăn cưới, chen chúc nốt. Để vào vái những di vật xấu xí đến mê muội. Để vào nghe những thứ nhạc nhép buồn như trấu cắn. Để lấy vài cuốn sách vì không phải mua. Để ăn một bữa cỗ nguội ngắt trong khi thích cánh với ông bà ngồi mâm bên cạnh.

Thế thì cái máy bay với chỗ ngồi được ghi rõ đến cả tên người trên cái vé, được thiết lập chế độ an ninh tối đa, nó cứ như là nâng tầm con người ta lên một mức cao hơn cuộc đời, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Bây giờ hàng không dĩ nhiên có kém thân thiện hơn xưa, vì khủng bố, vì giá cả, vì ngành hàng không chẳng còn là nơi hấp dẫn những mỹ nhân hoa hậu đâm đầu vào. Bây giờ ra sân bay ở đâu cũng vậy, VN không là ngoại lệ, hành khách bị soi xét như những tên khủng bố dự khuyết, nào cởi thắt lưng, nào bỏ áo, nào trật giầy, nào soi, nào sờ... Mặt nhân viên thì căng thẳng (vừa mới đánh bom ở Madrid hay CDG chứ sao). Check in dài cả hai trăm mét, check an ninh còn dài hơn thế.

Thoát được cửa ải mặt đất, thì máy bay và dàn trai thanh gái lịch trên máy bay là thứ người ta mong thấy nụ cười, thấy khéo léo, thấy ân cần. Thế không vậy thì khách cũng nhắm mắt cầu cho 2 tiếng nữa vào đến Tân Sơn Nhất cho nhanh. Chứ biết làm sao bây giờ, người thì cũng lắm kẻ khùng cơ, hết khôn dồn đến dại, lên cơn khó ở hay là cái mồm bị bà cô ông mãnh nào nhảy vào phán có bom linh tinh. Trên trời chả biết có ma quái nào lởn vởn không nữa. Hay là ma quỷ trong lòng ta.

Gần đây mama mình được đi máy bay lần đầu tiên. Cụ khen đi nhanh thật, nhanh hơn đi ô tô từ HN lên Tuyên Quang! Lại chả say gì, thật là thích. Nói chung cái ước mơ giản dị của đời cũng chỉ đến vậy, đi xa về gần bằng những phương tiện tân tiến, trải nghiệm một cái gì như là thú vui - cái này những người đi lại nhiều bằng máy bay chắc đã không thể còn thời nay.

Thật sự đi máy bay giờ đây là hành trình mệt mỏi, phải tuân thủ nhiều yêu cầu, mỗi lần lặp lại mà vẫn cứ phải kiểm tra từ đầu. Hình như con người chúng ta đẻ ra nhiều thứ rất hay, nhưng rồi dần tự hủy bằng những sự lụn bại không cưỡng được của hình thái vật chất.

Thứ Tư, 20 tháng 4, 2011

Vệ nữ silicon

Một nhạc sĩ có nhiều tình ca đã đi vào kho bài tủ của chị em là Đức Huy đã viết: Tôi thích những gì đến tự nhiên. Lời ca dễ thương có phần ngây ngô như văn Tây có vẻ là một tuyên ngôn đầy thách thức nếu đặt trong bối cảnh công nghệ làm đẹp lên tới đỉnh điểm như hiện nay. Mở một trang báo mạng những ngày này ra, cảm tưởng những người đẹp có ảnh trên đó được bày như thực phẩm trong siêu thị, đây cân mông, kia ký thăn, nọ sạp bưởi. Mà thực phẩm ngày nay, càng cố chứng tỏ cái sự “thiên nhiên” không qua xử lý thuốc, càng khiến người mua hoang mang, đâu rồi thời hoa quả mọc trên cây như món quà của Tạo hóa?

Người-đẹp-siêu-thị cũng vậy, họ biết thừa là phải chứng minh “ngực tôi là thật” thì mới gây tín hiệu an toàn cho độc giả. Họa hoằn có những người đẹp khảng khái thừa nhận mình dùng dao kéo mỹ viện, thậm chí biệt hiệu “người đẹp dao kéo” trở thành thương hiệu độc đáo. Cái bài úp úp mở mở bố bảo có, mẹ bảo không, khoa học còn đang chứng minh này tung hỏa mù khiến các chị em đó nổi như cồn. Thời nay đúng sai cần gì phải tỏ ngọn ngành, chọc trời khuấy nước giới showbiz đã là thắng to rồi. Người ta sống cùng cái đẹp tù mù da thịt với silicon thế này cũng đã quen như vẫn sống với hoa quả Tàu ai cũng bảo có thuốc mà chả ai biết là thuốc gì!

"Cần nhiều khoảng trống cho ngực khủng này"

Ai cũng biết vấn đề của hoa quả dùng thuốc là bề ngoài tươi mơn mởn, hay trứng gà giả là hệt như thật, thậm chí ăn vào cũng chẳng sao, có khi còn ngon ngọt hơn cả hoa quả “sạch”, nhưng những dư lượng hóa chất trong đó kết tụ lại trong các mô tế bào cơ thể gây nên nguy cơ ung thư. Còn vấn đề của da thịt phẫu thuật thẩm mỹ thì chắc chỉ có chị em tự biết hoặc cùng lắm là những người có may mắn (thật không?) đụng chạm vào đó cảm nhận được. Mà cấm có chị em nào than vãn là phẫu thuật thẩm mỹ nhiều vấn đề lắm đâu? Có bức ảnh nào chụp người đẹp nhăn nhó như Tây Thi đâu? Và cũng chẳng ông chồng nào lại đi vạch áo vợ cho người ta biết là bà nhà có bơm ngực. Chúng ta chỉ có thể đồn đoán bằng cách nhìn ngắm những mỹ nhân trưng bày sản phẩm trên các trang báo đang thời cực thịnh tôn vinh cơ thể. Tưởng như Việt Nam thế kỷ 21 đã tiếp bước văn minh Hy Lạp cổ đại mà ve vuốt những thân hình vệ nữ. Nếu tượng Vệ nữ đảo Milos bằng đá cẩm thạch thì ngày nay đã có những hậu duệ vệ nữ silicon. Truyền thông và kỹ nghệ làm đẹp Việt đã chính thức đặt lên bệ chất liệu thời đại này.

[huých cùi chỏ] "xê ra cho ta đứng, ngấy quá đi mất"

Tuy vậy, cũng như những mảnh vỡ tứ tán của một pho tượng cổ đại, những người đẹp bây giờ chỉ xuất hiện trên các báo vì những “vòng 1 khủng”, “đôi môi mọng”, “vòng 3 cong cớn” (vâng, đúng chữ trên báo đấy ạ), trở thành cái đẹp của những thứ rời rạc. Những người đẹp oằn oại, dang chân giạng tay, mắt hờn oán môi mời đón, ngực tấn công mông phòng thủ, tràn từ trang báo này sang trang báo khác, như những mẫu vật đại diện cho một thẩm mỹ phồn thực được công nghệ chụp-và-chỉnh đẩy tới mức cực đoan.

"Bé tập làm quen với silicon"

Vì sao rất nhiều người đẹp đã hơn thiên hạ về khoản nhan sắc mà vẫn phải “mông má” kỹ lưỡng đến vậy? À, chúng ta hãy nhớ mà xem mình bao giờ chả cười hăng hắc khi xem các bức tranh chụp sao xấu, các báo cứ nhè những giây hớ hênh úi xùi của các minh tinh mà tương lên. Đặt vào tâm lý số đông xoàng xĩnh còn lại, chúng ta phải thú nhận là lắm khi hả hê khi có quyền tự an ủi bản thân rằng mỹ nhân nọ “không son phấn tút tát thì cũng xấu chả kém mình”. Chắc chắn không cần ai cảnh báo, các người đẹp cũng thừa biết cái sự cạnh tranh về mã ngoài là công việc của họ, là thứ có thể nuôi sống họ. Vậy thì có khác gì chúng ta cạnh tranh nhau về công việc văn phòng đâu!

"Nâng cấp"

Để thực hiện việc vượt qua đối thủ, chúng ta có nhiều cách: học để nâng trình độ và bằng cấp, chuyển hướng đầu tư, có khi phải dùng mưu mẹo này nọ, tóm lại là bằng trí não. Còn những người đẹp thì chúng ta đều biết, màn thi ứng xử chọn hoa hậu thường căng thẳng thế nào. Vả chăng hoa hậu đọ nhau kiến thức và sự thông thái nghe cứ kỳ kỳ làm sao. Thứ quyết định chẳng phải vòng vo tốt gỗ hay tốt sơn, chính là nhan sắc. Mà nhan sắc thế nào là đẹp hơn thì thật mơ hồ cảm tính. Điều này dẫn tới việc lượng hóa cái đẹp, và chẳng đâu xa là những số đo. Các cuộc thi nhan sắc, các kênh truyền hình, các trang báo ảnh và diễn đàn buôn chuyện trên mạng cân đo đong đếm những chỉ số ấy, như thể các nghệ sĩ Phục Hưng nâng niu những chỉ số vàng trong tạo hình và kiến trúc. Nếu ta biết quy tắc thẩm mỹ Hy Lạp cổ đại đã chi phối văn minh thị giác và nhân trắc học phương Tây và thế giới sau này cả 2000 năm, lúc nào cũng lôi tượng Vệ nữ và David làm khuôn vàng thước ngọc đến mức không dám chệch tí nào, thì mới thấy cái sự sùng bái và phô bày da thịt thời nay còn ở mức vỡ lòng chán.

"Rõ dơ chưa? Hàng u tao cấy bự hơn u mày!"

Cuộc đổ bộ rầm rộ của những “sự cố lộ hàng”, “khoe dáng”, “hoang dã phô thân thể” như cỏ mọc sau mưa, mạnh ai nấy tụt quần cởi áo, dù có dán mác “cởi truồng vì nghệ thuật” thì vẫn là một chứng tâm lý bất an, tôn vinh thì ít mà tranh nhau ghi điểm lấy số má thì nhiều. Bạn có thấy cái chứng này giông giống hiện tượng sính bằng cấp không? Có người đẹp đã chả tuyên bố “nhan sắc cũng đã là tài năng” đấy sao. Nhưng khổ nỗi thời nay danh hiệu ê hề lại chỉ tố lên cái sự thiếu tự tin, ở ngay lĩnh vực ai cũng cảm thụ được là vẻ đẹp trời cho.

"Làm sao mà chìm được, má, má đã có phao rồi!"

Sẽ là phi dân chủ trong quan niệm thẩm mỹ và đạo đức hóa việc làm đẹp nếu kết án ngành phẫu thuật thẩm mỹ và việc truyền bá da thịt trên mặt báo. Người ta làm đẹp là một nhu cầu chính đáng, người ta thích trút bỏ xiêm y ngồi chễm chệ trên màn hình cũng chính đáng không kém. Chúng ta chỉ buồn bực là cuộc đời chúng ta trăm thứ khổ sở eo sèo, sao những người đẹp và những nhà báo ấy làm chúng ta tủi thân biết chừng nào? Họ làm ta những tưởng cuộc đời toàn cái đẹp mỹ miều, họ nhồi sọ chúng ta mãi cho đến một ngày ta nhất cử nhất động phải theo một cái quy ước vô hình như những con rối bị giật dây. Các chị em chưa cần phải lo chồng mình đêm nằm mơ đo tận tay ba vòng của siêu mẫu, nhưng chắc cũng muộn phiền mà nghĩ, những cái vốn tự có của mình về khoản chăm lo gia đình và đóng góp xã hội cũng ê hề mà cấm có được lăng xê như ba cái vòng kim cô kia.

Nguyễn Trương Quý

(Viết cho tạp chí Phụ nữ ngày nay ^^)

Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2011

Ngoằn ngoèo như ngõ

Hà Nội có hơn một trăm cái ngõ có tên, và gấp nhiều lần thế là những cái ngõ đánh số. Câu “nhà mặt phố, bố làm to” không chỉ ví von sự lợi hại mà còn tiết lộ hiện thực là nhà mặt phố bao giờ cũng hiếm hơn nhà trong ngõ. Ở trong ngõ thua thiệt nhiều bề, và ở thời sôi sùng sục vì bất động sản này, từ phố vào ngõ là khác nhau một trời về giá. Mật độ dân số đông, số người ở ngõ đương nhiên phải nhiều hơn ngoài tủ kính.

Chắc khi sinh ra ngõ, người ta chẳng bận tậm gì đến đẹp xấu vì không ai ngắm. Lối đi ngoằn ngoèo hoặc gấp khúc cũng chẳng mấy ý nghĩa vì cốt đi được là được. Những làng xóm thời trước đô thị hóa mà không được quy hoạch lại, những đường làng ngõ xóm vừa cho trâu đi hay gánh hàng rong đủ lọt, những đường bờ ruộng san thành lối đi, tất cả tạo nên một mạng lưới thăm thẳm như hang rắn.

Thoạt nhìn vào ngõ người ta dễ nghĩ dân Hà Nội lam lũ. Nhưng cẩn thận sờ vào đứt tay, mỗi căn nhà trong ngõ bây giờ là đống vàng, chỉ cần rao là có người tới hỏi mua liền. Ngõ nhì nhằng vùng ven dễ bán vì vừa túi tiền đã đành, ngõ hẹp hai người đi tránh nhau trong khu phố cổ giá trên trời cũng đắt khách mới ghê. Nhà trong ngõ giống như thứ vừa vặn gia cảnh quảng đại dân chúng, khác với loại mặt phố tiền tấn phải có máu mặt mới mua nổi và mua rồi thì phải nghĩ cách sinh lời để thu hồi về số tiền khổng lồ đã bỏ ra.

Trong ngõ gần như không tồn tại luật giao thông nhưng lại có cách ứng xử sao cho đi lại thuận tiện. Phương tiện giao thông gây rắc rối nhất trong ngõ là cái xe máy và thỉnh thoảng là cái xe cải tiến chở vật liệu xây dựng. Độ rộng hẹp của cái ngõ là thứ quyết định kích thước đồ đạc trong nhà chứ không do diện tích nhà. Kết quả là căn nhà nào trong ngõ cũng chỉ toàn những đồ đạc nho nhỏ, kích thước bề ngang không mấy khi rộng quá 2m. Những người bán đồ nội thất hay đồ gia dụng kích thước lớn ở Hà Nội luôn phải thuộc nằm lòng việc hỏi khách hàng về kích thước ngõ và lối vào nhà trước khi bán cho họ. Những không gian sống nhỏ như hộp diêm nằm san sát nhau bên những cái lối ngõ sâu thăm thẳm tạo nên một khối xếp hình của trẻ con đầy những miếng ghép cổ quái khít khìn khịt.

Không chỉ ảnh hưởng đến không gian sống mà cái ngõ còn quy định lối sinh hoạt của họ. Ra ngõ gặp anh hùng, ra ngõ mà trông… ngõ là nơi mọi sự được bình dân hóa, được coi là thứ không thể xa hoa, thứ dễ thấy dễ gần (tất nhiên trừ ngõ Xóm Hạ Hồi lắm nhà giàu!). Mỗi cái ngõ là một cái chợ cóc nhỏ, từ hàng quà sáng đến mẹt rau, từ quán nước chè đến cửa hiệu làm đầu, từ hàng tạp hóa đến đồ điện lặt vặt. Có khi cả ngày không bước ra quá cái ngõ cũng vẫn sống bình thường. Tách mình khỏi những đường phố ầm ào, những cái ngõ như vương quốc riêng của một bộ phận cư dân tưởng như biệt lập.

Lối sinh hoạt nửa làng nửa phố ấy đậm nét ở cái cách dòm dỏ nhau. Trong ngõ bây giờ tuy không còn cái kiểu ngồi lê đôi mách “trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường” như ở quê, nhưng cũng chưa đến đoạn như dân phố mới không mấy ai biết ai. Hễ có sự vụ gì xảy ra là một phen các nhà ló mặt ra đứng túm tụm ở đầu ngõ bình luận ỏm tỏi, từ các đám hiếu hỉ cho đến bàn cãi chính sách của Phường. Ngõ là nơi ngoằn ngoèo số nhà khó tìm, nhưng cứ hỏi những ông bà già ngồi ở bậc cửa hay bọn trẻ con chơi đuổi bắt cuối ngõ, thể nào cũng tìm ra.

Tên của những cái ngõ Hà Nội là câu chuyện phản ánh những thời kỳ đô thị hóa của vùng đất ven nội xa xưa, thuở Hà Nội hãy còn nhỏ hẹp, và đất của 3 trong 4 quận nội thành đầu tiên là Ba Đình, Hai Bà Trưng và Đống Đa (trừ Hoàn Kiếm) phần nhiều là làng xóm, đồng ruộng và ao chuôm. Bạn thử hình dung xem trong bán kính chưa đầy 1 cây số quanh Ô Chợ Dừa mà có cả ngõ Thổ Quan lẫn ngõ Quan Thổ, lại có những 3 ngõ Quan Thổ đánh số 1 đến 3. Quan Thổ là Quan Trạm gộp với… Thổ Quan! Một loạt những ngõ quanh một khu đất phía Nam Văn Miếu đều được mang chữ Văn như nhắc nhở về một quá khứ ảnh hưởng sâu đậm của Nho học trên vùng ven kinh thành này: Văn Chương, Văn Hương, Huy Văn… thêm vào đó còn có Lương Sử (gộp từ Lương Sừ và Ngự Sử, cũng là Nho).

Những con phố quanh Ô Chợ Dừa, Ô Cầu Dền và Chợ Mơ là những nơi nhiều ngõ có tên nhất. Chúng ta hãy hình dung về hình thái những ngõ này. Độ hai trăm năm trước, đây là những con đường thập lý hoặc thiên lý chạy giữa những đồng ruộng và sông hồ phía Nam Hà Nội. Các làng xóm quần tụ nhau trên những gò đất nổi, nối với đường cái bằng những con chạch cao. Lâu dần ao hồ san lấp bớt, nhà cửa mọc lên dọc các con đường theo sự phát triển của dân số và nền kinh tế, các con chạch biến thành những đường ngõ, nơi thoạt tiên chỉ có dân ngụ cư ra ở ngoài làng. Vì thế ta sẽ hiểu tại sao những ngôi chùa Liên Phái, Huy Văn, Linh Quang lại ở tít trong ngõ hẹp, nơi khởi thủy là nằm trên một khu đất phong quang giữa làng. Vật đổi sao dời, trung tâm tín ngưỡng và tinh thần của làng xóm chỉ còn là một vài nếp nhà bị chen lấn giữa bít bùng nhà dân.

Những cái ngõ này bên ngoài phạm vi thành phố Hà Nội thời Pháp nên không có sự can thiệp về quy hoạch, năm này qua tháng khác trở thành nơi cư ngụ của dân lao động, người nghèo thành thị. Sau những thay đổi của cách mạng, chiến tranh và đổi mới kinh tế, chúng là nơi pha trộn đủ hạng người. Những cái ngõ hun hút tối tăm mang những cái tên cũng tăm tối như Cống Trắng, Trại Găng, Lò Lợn, Trại Cá… nhà cửa xấu, chẳng có cây xanh gì, trước toàn nhà cấp 4 lụp xụp, sau toàn nhà ống chen chúc nhau, lắm dân nghiện ngập hút chích tụ bạ. Những cái ngõ dài hơn như ngõ Chợ Khâm Thiên, ngõ Quỳnh, hay mang tên đẹp đẽ như Thịnh Hào, Cẩm Văn, Chùa Hương Tuyết, An Sơn… cũng lắm dân anh chị giang hồ nương náu. Sau này dẫu có thay đổi bằng cách đặt những cái tên “xô viết” hơn như Tiến Bộ (những hai ngõ tên này ở Khâm Thiên lẫn Đại La), Tân Lập, Tự Do, Đoàn Kết thì cũng vẫn cảnh ấy, ấn tượng ấy.

Những cái ngõ lắm dân giang hồ thì lại ít mất trộm. Dân những ngõ ấy đã nhẵn mặt ai là người lành, ai là người gây chuyện, ai đáng để tỉ thí. Có điều ở những ngõ thế này, muốn động thổ, sửa sang hay làm gì to chuyện cũng phức tạp hơn. Hàng xóm ngứa mắt không để yên, chính quyền ngại giải quyết tranh chấp. Rồi đứng ngồi không yên khi con cái mới lớn tiếp xúc với con nhà bố đi tù, mẹ đao búa sát vách. Mở mắt ra là thấy ống tiêm ma túy vứt lăn lóc ở cống rãnh. Chẳng may xô xát thì đầu rơi máu chảy, cái ngõ đang yên lành bỗng đâu thấy đủ loại dao kiếm như từ dưới đất đội lên. Lắm khi sầu đời phê ma túy, mấy tay anh chị cũng lăm lăm những cái dao “phóng” chọc tiết lợn ra thử đỡ ngứa ngay chân tay như một tay ở ngõ Trung Tả đâm vô cớ 3 người mới đây. Khai với công an, hắn bảo “người âm xui khiến”. Thì những cái ngõ hun hút ấy cũng có khác gì cõi âm, cảnh ngõ mà vào những hôm mưa phùn gió bấc lép nhép bẩn thỉu thì buồn chẳng khác như thơ Trần Huyền Trân viết thời ông ở ngõ Cống Trắng:

Tôi ở lều gianh Cống Trắng này

Chạnh lòng cá nhảy với chim bay

Đêm sầu kẽo kẹt ngư bà thức

Giăng phải hồn tôi một lưới đầy

(Mưa đêm lều vó – 1938)

Không đến mức đầu rơi máu chảy, khi lâm sự thì các bà đáo để trong ngõ chửi nhau thì thôi rồi, những gì cục súc và mạt sát nhau được đưa ra như từ một thư viện online, chỉ cần nhấn nút tìm kiếm là tuôn ra cả loạt. Lắm khi cám cảnh bần cùng của mình, các bà chửi con: Nhà người ta đẻ con khôn mát lồn rười rượi, mày học hành thế nào chỉ lo tối ngày mắt xanh mỏ đỏ, rồi lại cũng điếm cùng phò thôi con ơi… Cuộc sống nơi ngõ ngách dẫu vậy vẫn là nơi le lói những khát vọng vươn lên, thế hệ này qua thế hệ khác. Ngày xưa người mẹ nuôi con lánh nạn nuôi chí ở chùa Huy Văn, rồi sau người con ra làm vua, tức Lê Thánh Tông. Ngõ trở thành bước đệm cho con đường tiến thân và nằm chờ thời cơ của bao người, từ ông Nguyễn Trãi “góc thành Nam, lều một gian” đến “một cô gái như em, từ một xóm nghèo Hà Nội, đã vươn lên thành người giáo viên trong thời đại mới” (lời bài hát Em đứng giữa giảng đường hôm nay - Tân Huyền).

Đi vào những con ngõ rồi lại gặp ngõ trong ngõ, gần đây “thể chế hóa” lên thành mức ngách, hẻm chứ không dùng “xuyệc” nhiều như Sài Gòn, tưởng như vào một mê cung. Đi từ phố Khâm Thiên vào ngõ Chợ Khâm Thiên rồi từ ngõ này lại có mấy mươi cái ngõ nữa, trước khi đi tới một con đường cũng chỉ như một cái ngõ là đê La Thành, tức vòng thành xưa kia bao bọc lấy kinh kỳ. Mỗi cái ngõ là chồng lớp lịch sử của bao thời, trông trôi nổi tạm bợ vậy mà lại là thứ cố kết chặt chẽ, thách thức bất kỳ những nhà quy hoạch nào lăm le muốn nắn chỉnh.

Nguyễn Trương Quý

Nắng thì nắng cũng vừa vừa thôi chứ