Thứ Hai, 30 tháng 4, 2012

Bài Ca Hà Nội 50-75: Bóng ai qua thềm

BCHN số 50 - Bóng ai qua thềm



BCHN số 51 - Vàng phai mấy lá



BCHN số 73 - Tưởng người trên sóng du thần tiên



BCHN số 75 - Tan canh hãy còn dư ba



BCHN số 77 - Nghệ sĩ với cây đàn

Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2012

Kỳ nghỉ

Xem 1 cái phim của Mỹ có Halle Berry đóng trên Star hôm qua. Cô này vốn là gái điếm nghiện ma túy, bỏ một đứa con mới sinh ngoài thùng rác, đứa nhỏ được 1 gia đình da trắng trung lưu nhận nuôi. Khi cô này ở trại cai ra, biết là con mình còn sống liền tìm cách đòi về. Luật sư (Samuel L. Jackson) bảo: Mày có chắc là mày không nghiện nữa không? Mày lấy tư cách gì đảm bảo rằng mày đòi được con? Cô này đầu tiên cũng nóng mặt, nhưng ngay sau đấy bình thản chấp nhận mình ở thế yếu và lắng nghe thêm.

Mình nghĩ, nếu là người Việt hay chính mình đi, sẽ nóng mặt, tức tối vì như bị sỉ nhục. Quyền lợi máu mủ chính đáng cơ mà? Nhưng ở một XH kia, người ta đã quen với việc bị phản biện, bị vặn vẹo bằng lý lẽ, thì bị nói như tát vào mặt là điều phải chấp nhận. Có vẻ như họ có cả kỹ năng để bị phán xử và tự phán xử nữa. Công nhận mình mà để cái tức giận dồn lên thì hết khôn dồn đến dại. Ai chê mình chẳng hạn, thì tức thật, nhưng mà đấy là chuyện rất bình thường và phải chấp nhận.

Có người thì khen, nhưng không rõ khen theo hướng nào? À mà còn có khen theo hướng mình muốn không. Ầy dà, mình luôn có xu hướng chỉnh nắn theo hướng vừa tai.

Máy tính hôm nay mang đi làm sạch bộ tản nhiệt, nhưng vẫn cứ đòm phát tắt ngóm chốc chốc. Thì mình cũng phải nén tức để chờ nó nguội mà khởi động lại. Hãy đối xử với mọi sự như với một cái laptop hay chết giữa chừng.

Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

Sửa xe nghe tình nhân thế

Có lẽ ngoài vài người bạn chí thân, thì những người ta tiếp xúc nhiều nhất trong cuộc sống là ông thợ cắt tóc và anh sửa xe máy. Đặc điểm chung của những ông thợ ấy là họ vui chuyện. Khách đi cắt tóc và sửa xe toàn là đàn ông, ngồi đọc báo giết thì giờ lúc chờ đợi mãi cũng chán. Thế là các ông thợ mồm mép kèm chân tay để hầu chuyện khách nói chuyện vừa để cho khách đỡ sốt ruột, vừa là cái cớ giao lưu rất đỗi tự nhiên. Phụ nữ đi mua sắm hay gội đầu còn tranh thủ giải nguồn cơn, thì đàn ông đi sửa xe còn là nghị sự xã hội. Từ những chuyện thể hiện sự hiểu biết về xe cộ, máy móc, những thứ khẳng định nam tính cho đến những việc làm ăn, chính trường. Dĩ nhiên những chuyện vĩ mô này cũng chỉ ở mức độ làng nhàng, bất mãn một tí, nghiêm túc thì ít mà vỉa hè thì nhiều. Nhưng cũng tựa như câu chuyện chỉ gói trong một hai giờ đồng hồ, những người đàn ông mang xe máy đi sửa quan tâm trước hết đến số phận con xe của mình. Người sửa xe cũng như bác sĩ, nguyên việc tác động tâm lý qua cách nói chuyện đã đủ làm bệnh nhân khỏi đến mấy phần!

Những người thợ sửa xe máy ăn nói tốt tất nhiên làm yên lòng khách, nhưng anh ta cũng phải làm được. Không có ông thợ nào vừa mướt mồ hôi loay hoay vặn mở ốc vít lại đủ sức buôn chuyện với khách. Khách hỏi tại sao chỗ này bị rò, chỉ chỗ kia xe tôi kêu lọc xọc, thợ sửa xe không có quyền từ chối. Cái anh thợ tài cỡ nghe chủ xe nói đã chẩn chính xác bệnh lý xe là anh thợ thu phục được lòng yêu mến của khách, rồi hẵng đến việc sửa ra sao. Mỗi chủ hiệu sửa xe máy cũng phải là một “nhà bác học” trong lĩnh vực xe cộ. Thời nay có hàng chục dòng xe, lại có vô vàn chi tiết từng hãng chế tạo khác nhau, thuộc được ưu nhược điểm của từng loại xe, muốn thạo cũng phải có thời gian và nhất là sự chuyên tâm. Cái xe vẫn là một gia sản đáng kể với số đông, vì thế thợ sửa không thể hùng hục mà vặn, mà mở, mà xiết, mà nện rầm rầm cho kỳ được. Thợ sửa phải có hoa tay, phải biết lựa đà mà sửa những con xe như những con bệnh nằm dài trên cáng.

Thợ sửa xe máy mặc dù lem nhem dầu mỡ cả ngày, nhưng lại là cái lem nhem dễ gây thiện cảm, kiểu nghĩa sĩ ra tay cứu khó thay vì chỉ đơn thuần là một người làm dịch vụ. Làm ăn có tốt, thái độ có tử tế thì mới mong có khách quen. Bởi vì hiệu sửa xe đã trở thành quá phổ biến, công sửa thì không đáng bao nhiêu, lại không thể làm giá cao hơn hiệu khác, vậy thì phải trông vào bán phụ tùng. Thông thường khách cũng có dăm bảy loại, có người chặt chẽ chi li, nhưng có rất nhiều người “thôi thì trăm sự nhờ bác”, cứ chọn phụ tùng nào loại tốt mà thay thế. Muốn gây được lòng tin, ắt ông thợ phải đã từng sửa ngon lành cũng như khéo mồm đưa chuyện. Ở đời, ai chẳng có tâm sự, ai cũng có nỗi niềm. Nhưng thực chất việc giỏi chuyện của ông thợ sửa xe là biết lắng nghe. Nghe từ chuyện vợ con mè nheo ra sao, đến chuyện thằng hàng xóm mới tậu xe hơi, rồi chuyện đợt rồi bị cảnh sát giao thông tuýt còi vì vi phạm thế nào. Chuyện đội bóng ngoại hạng Anh hôm qua kịch tính, chuyện vụ án nổi cộm chồng chặt vợ làm mấy khúc ở khu phố bên cạnh cho đến chuyện tổng thống Mỹ xa tít mù khơi.

Cái hiệu sửa xe cũng thường liền kế với quán nước chè hoặc quán giải khát, thường hiện diện ở đầu khu dân cư, nơi xe cộ tiện bề qua lại, ai hỏng xe cũng dễ dắt tới, tự nhiên mà thành trung tâm thông tin trên trời dưới biển. Lắm khi chẳng ai thân quen gì nhau, nhưng chỉ cần một anh nào dắt con xe hoành tráng vào sửa, cả đám khách gật gù quây lại chia sẻ sự ngưỡng mộ, rồi chủ xe hãnh diện nửa giấu giếm nửa muốn tông tốc khoe hết mọi bề, thế là như hẹn nhau kiếp nào, con xe thành cái cớ cho các đấng mày râu làm bạn. Lắm khi bác sửa xe quái ác, giễu cợt sự dốt nát của chủ xe, vốn không biết giữ gìn hoặc đi không đúng cách, để đến khi cạn dầu, cháy má phanh mới hốt hoảng đi sửa, làm cho đám khách còn lại cười khinh thị. Ô hay, bác thợ ấy dốt, người ta có làm hỏng xe thì bác mới có việc mà làm. Nhưng mà xét thực tế ta cũng chẳng thấy hiệu sửa nào vắng khách bao giờ, cánh thợ sửa cũng chẳng mong nhận vào những ca hỏng hóc nặng, tốn nhiều thời gian mà công sá cũng không thấm tháp gì.

Ngày xưa nguồn phụ tùng hiếm hoi, xe hỏng bộ phận nào là thợ sửa kỳ công mài dũa, gò dập chi tiết để thay thế. Bây giờ đồ của xe máy ê hề, hỏng ít thôi nhưng cả thợ lẫn chủ xe chẳng mấy khi bỏ qua cơ hội thay đồ mới cho tiện, trừ khi những loại xe cần lấy sự “zin” làm chuẩn. Thể hiện rõ nhất là cái săm (ruột) xe. Trước đây người ta vá chín, rồi vá lạnh, rồi đến lúc miếng vá đắt bằng 1/3 giá săm mới, thế là chỉ cần hai miếng vá là đã bỏ quách cái săm đi rồi. Thợ vừa dễ làm, chủ xe lại thấy tính kinh tế hơn hẳn. Nhìn vào cái kho của hiệu sửa xe cũng có thể thấy sự đổi thay. Ngày trước đi sửa xe, nhiều người có tâm lý sợ thợ đổi phụ tùng mà mình không biết. Quả là nhiều bác thợ ranh ma, giấu những món phụ tùng tốt vào kho của mình, khi nào có ai muốn thay thế đồ xịn thì mang ra bán với giá đắt lè lưỡi. Bây giờ, trừ những con xe trăm triệu như SH, Dylan hay Vespa là có phụ tùng đắt đỏ, còn lại thì làng nhàng, đồ phụ tùng mới bán đầy ra, trữ trong kho thứ phụ tùng chẳng còn mới chỉ tổ chật giá. Hiệu sửa xe chính là thước đo sự phát triển và thay đổi của mức sống, thậm chí cả kinh tế của người Việt nữa.

Hiệu sửa xe thoạt nhìn có vẻ bề bộn, nhưng thực ra lại phải có trật tự riêng của nó. Thứ nhất là để chủ hiệu và thợ sửa biết tìm đồ sửa theo đúng quy trình. Thứ hai là chẳng ai giữ được cho sạch như bệnh viện, mà có giữ sạch cũng chẳng để làm gì. Những ông chủ hiệu mặt mày nhiều khi hầm hố, ngầm thể hiện một quá khứ có lẽ cũng khá giang hồ. Họ cũng phải là những tay có sức khỏe để làm công việc khá lao lực, hít ngửi đủ mùi dầu mỡ khói xăng, rồi vặn vẹo những thứ ốc vít mà người bình thường vốn nghiến răng đến méo miệng cũng không tài nào long ra được.

Sửa xe máy là công việc không cần trình độ cao, không cần học hành gì nhiều, nhưng kiến thức về máy móc cũng như hiểu biết xã hội của mấy ông thợ có khi khiến người khác phải vị nể. Để làm con xe hoạt động bình thường mau chóng trở lại, họ phải có một đầu óc tư duy sáng rõ, nhìn chiếc xe như một cơ chế hoạt động toàn diện. Tiếp xúc với đủ hạng người đi xe máy, họ nắm rõ cơ chế tâm lý của khách hàng, từ chị dân văn phòng đi xe tay ga đến tay giang hồ bặm trợn phóng Harley bốn ống xả. Thợ sửa xe hơn công nhân cơ khí ở chỗ là phải đối diện với từng sản phẩm đơn lẻ chứ không chỉ trong một dây chuyền tuần tự, vì thế lắm khi họ cũng có cái kiêu của kẻ hiểu việc mình làm, và ý thức được cái việc đó ảnh hưởng đến sinh hoạt thường nhật của người khác. Trông họ có gì đó nhang nhác như những tay hào kiệt Thủy Hử, nhưng khác với mấy tay Lý Quỳ, Lâm Xung, những kẻ cá nhân chủ nghĩa cực điểm và ly khai với đời, họ là những kẻ cười nói rôm rả với khách khứa, biến chỗ của mình thành chốn quen thuộc của dân tình. Dắt xe hỏng bở hơi tai, thấy bóng hiệu sửa xe là niềm vui mừng của bất kỳ ai, lại được ông chủ hiệu tâm lý, thật còn gì bằng.

(trích Xe máy tiếu ngạo)

Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2012

Xe máy tiếu ngạo (sách mới)



MỸ HỌC CỦA ỐNG BÔ

Ống bô, ống pô hay ống xả xe máy có chung phiên âm của từ gốc tiếng Pháp với cái bô (le pot). Nó là một bộ phận quan trọng trong cấu tạo xe máy, như một bộ phận tương ứng trong cơ thể người.

Vậy mà trên mạng có hẳn chuyện về sáng kiến của các bạn “phượt” là làm món thịt ốp ống bô. Họ tẩm ướp thịt cẩn thận, ba chỉ hay mông sấn là tốt nhất, rồi bọc trong giấy bạc, và quấn quanh ống bô trước khi lên đường đi chơi. Đến nơi thì chỉ việc gỡ ra và ăn. Bài viết trên mấy trang báo mạng đó còn cho biết thêm: Quãng đường 50 cây số đủ để làm thịt chín. Còn xa hơn thì sẽ có món thịt ba chỉ cháy cạnh, ngon hơn.
Các sáng kiến đó được đánh giá là đầy ý nghĩa thiết thực trong cảnh giá xăng đắt lên liên tục, và lại tiết kiệm thời gian (thời gian di chuyển ấy làm được gì ngoài việc ôm eo nhau để đi đến nơi về đến chốn). 

Có thể là bọc kín thì chẳng sợ gì bụi bặm, mùi khói xăng độc hại. Nhưng thật tình, thấy giống cảnh mấy nhân vật phim phiêu lưu của Mỹ tận dụng tất cả các đạo cụ mang theo để sống sót qua cơn nguy hiểm, bất kể đó là cái gì. 

Tôi không tin là các bạn trẻ đưa ra sáng kiến thịt ốp ống bô đó lại đi vào nơi rừng thiêng nước độc, khỉ ho cò gáy đến nỗi không có cái ăn hoặc không tổ chức được một bữa ăn bình  thường. Có lẽ họ muốn trải nghiệm một thú lạ thì đúng hơn. Và nếu nói chuyện bẩn sạch thì chắc đầy món ăn trên đời này qua những công nghệ chế biến khủng khiếp, dùng những hóa chất xử lý độc hại ngoài sức tưởng tượng. Và ống bô cũng chỉ trùng tên với cái bô, ngôn từ quy định cách nhìn của ta mà thôi. Quan trọng là như lời các bài viết, món thịt dỡ ra từ gói giấy bạc thơm phưng phức và hấp dẫn, dù ăn hay không cũng mang đến nụ cười cho các thành viên của nhóm đi chơi.

Trong khi những bạn trẻ trên kết hợp ẩm thực với du lịch bằng ống bô xe máy, thì còn những cách khai thác khác công năng của ống bô. Ở đây tạm chia làm hai trường phái. Trường phái duy vật thì ta đã biết đại diện là món thịt ốp ống bô. Còn trường phái duy mỹ có một đại biểu là món độ ống bô. Những người theo món này đã biến cái ông bô để xả khói thông thường thành thứ phức tạp hơn, tức là nổ thật giòn giã để trang điểm cho phương tiện di chuyển đang quá đỗi nhàm chán. Tiếng nổ của những loại xe đua động cơ hai thì được áp vào cho xe bốn thì (nhiều khi là tay ga máy êm), nghĩa là đã thay đổi bản chất mỹ học của đối tượng, dù động cơ vẫn nguyên thế. Duy mỹ là vì ống bô khủng bố kiểu này chỉ có tác dụng duy nhất là làm sướng tai kẻ cưỡi chiếc xe và cưỡng bức sự chú ý của đám đông còn lại. Song độ ống bô thế này cũng là duy mỹ cấp một, trong khi một chiếc xe hơi Lamborghini hay Ferrari hai hoặc bốn ống xả thò ra bên dưới đít xe với tiếng rú “ú ú ù ù…” mà không có đôi tay hoàng yến ngủ trong găng nào cầm vô lăng. Đi nhanh quá thì ta không thể nhìn được đôi găng nào, cũng không cái gì ngủ yên được trong tiếng hú dậy phố kia.

Những chiếc xe thò ra nhiều ống bô thì dĩ nhiên động cơ tốn xăng. Xét về phương diện duy vật thì tiết lộ rằng chủ xe có tiền đổ xăng không phải suy nghĩ. Ở khía cạnh duy mỹ, nó quý tộc hơn hẳn những chiếc xe Nhật tiết kiệm nhiên liệu, lại mạnh mẽ dấn thân hơn đám hybrid (nhiên liệu sinh thái) ẻo lả nhát chết. Trái đất nóng lên là việc của những bọn bảo vệ môi trường ấm đầu, chứ cánh xe hầm hố này vẫn cứ đi thật bốc và đổ thật đầy xăng, cuộc đời có bao lâu mà hững hờ.

Người ta đã nhận thấy, ở các nước phương Tây, xe máy chủ yếu gắn với các trào lưu cận-văn hóa, chẳng hạn các phong trào kiểu hippie, underground… Với tính chất lưu động và nhanh lẹ, một đoàn xe máy ào tới rút bình xì lên tường làm vài bức graffiti rồi phốc lên xe rút đi. Lâu lâu Hollywood chán các đề tài luật sư, tình ái, chiến tranh… lại rộ lên các phim nổi loạn, có những Marlon Brando hay James Dean mặc áo jacket da, đội mũ cát két lệch, và cưỡi xe đánh võng đường phố, nở nụ cười điếng gái với thông điệp “trai hư nhưng mà hot”. Hình ảnh các tài tử đẹp trai đó thực tế lãng mạn hóa “các thiên thần của địa ngục” (có câu lạc bộ Hells Angels có đến 2500 thành viên) - gồm những tay chơi dữ dằn lái xe Harley Davidson hoặc xe phân khối lớn sản xuất tại Bắc Mỹ. Điều kiện của việc can dự vào câu lạc bộ đẳng cấp này không đơn giản chút nào: người xin vào phải là đàn ông, không được là người da đen, có bằng lái hợp lệ, ngoài việc có một cái xe Mỹ đã nói ở trên thì có tư cách đạo đức (không lạm dụng tình dục trẻ em) và chưa bao giờ nộp đơn làm cảnh sát hay quản giáo. Câu lạc bộ này theo như báo chí Mỹ và Canada đưa tin, liên quan đến vô số các hoạt động tội phạm như băng đảng, cướp của giết người, buôn bán ma túy, rửa tiền… 

Nhưng Bố Già không đi xe máy mà vẫn là ông trùm maphia đó thôi. Và cái sự lạnh lùng, tàn nhẫn của các giang hồ đi xe máy hay xe hơi vẫn hấp dẫn người xem dài dài. Những chiếc xe Triumph (đã có áo lót Triumph cho các nữ minh tinh thì cũng có xe Triumph cho tài tử cưỡi, sao mà hai hãng này khéo chọn tên trùng nhau) hay Harley là cái cớ cho truyền thông tô vẽ một khoái cảm bất trắc. Những cái ống bô mạ kền sáng loáng ngóc lên ở hai bên xe thay vì giấu khum khum hiền lành dưới vỏ nhựa là một điểm nhấn cho một lối sống. Tôi đẹp và ngông. Tôi đẹp, tôi có quyền. Tôi ngông, tôi cũng có quyền. Thời cổ điển dùng hoa lá nhiều để che đậy những gì bị xem là dung tục. Thời hiện đại, sau những ảnh hưởng của chủ nghĩa kết cấu và phô bày, các bộ phận kín đáo chẳng ngại ngần gì mà không khoe ra. Khoe một cách hãnh diện và hoành tráng, dù là một cái ống bô. Ống bô là nơi thoát ra khói, thoát ra nhiều hay ít và thoát thế nào cũng nói được đôi điều về đầu vào của cái xe – hay đúng hơn, của chính chủ nhân.

Đến đây, cái câu “hãy cho tôi biết xe máy của bạn có ống bô kiểu gì, tôi sẽ nói bạn là người thế nào” chỉ đúng ở những số chơi trội đó. Đa phần người Việt vẫn chỉ có xe máy dùng ống bô khiêm tốn theo kiểu Nhật, nghĩa là hợp với mức tiêu thụ nhiên liệu vào thời xăng đắt như bây giờ. Nhưng liệu xe máy có tạo nên tấm chân dung của cả một nhân quần không? Những người Việt có dáng lưng cong cong, cổ hơi vươn ra trước, đa phần đều thoát vị đĩa đệm vào năm bốn mươi tuổi, và gót giầy trái luôn mòn hơn và vẹt vào má trong. Bắp chân của họ hơi nhão vì ít đi bộ và hay có vết bỏng thường có khi nhỡ chân quệt vào ống bô - vết bỏng bô. Cũng có thể gọi đó là thế hệ bỏng bô.

(trích Xe máy tiếu ngạo, phát hành 17.4.2012, giá 45.000đ)

Nắng thì nắng cũng vừa vừa thôi chứ