Thứ Ba, 20 tháng 10, 2009

Tình như tiết canh ngan

.
Có em Loan Tinker viết trên FB thế này:

Chúc mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam chúng ta hãy cùng nỗ lực vì sự tiến bộ của... đàn ông Việt!!!!

Mình mới đáp lễ:
Tiến bộ này:
- teen: đèo đi học về bất chấp hủ tục của chúng bạn chê cười
- 20s: cho quay bài trong giờ thi hết học phần
- 30s: mua cho cái máy giặt cửa ngang
- 40s: xé phăng cái váy chữ A: "đã bảo mặc váy Maxi cơ mà!"...
- 50s: đập vỡ bát đĩa - "nấu nướng thế này thì đi ăn hiệu vậy!"
- 60s: giả vờ nhìn trộm lúc thay đồ.
- 70s-80s: biết nhắc khéo: "tí ti nữa thôi"
...


Nhân chuyện nữa, chuyện ca trù - thứ tao nhân mặc khách với lại nhiều chị em chắc cũng mê. Mình có hai người này là chị em họ với nhau. Hai chị single, vui tươi và thích ăn chơi du hí. Một hôm, chị lớn hơn được một người rủ đi xem ca trù, mới gọi điện rủ cô em họ.

- Cái gì? Ca trù á! Em ỉa vào ca trù của chị! Em đang đi mua ngan đây!

Chiều tối hôm đó, cô em họ thoăn thoắt cắt tiết, làm lông, mổ ngan, đánh tiết canh, đầy hào hứng say mê và đầy sức sống. Kết quả cả nhà, cả mấy anh chị em họ được một bữa ngan phê lúy túy.

Thế nên nhân mấy bạn Goldmun, Aristotle hay Marcus viết về chị em, cũng như các chị em khác viết than thân rằng nào là cần máy rửa bát, cần đàn ông tinh tế, cần đa tình hơn mà cũng lại phải chung tình hơn - thật không có lý gì với tiết canh và bún măng ngan. Về chuyện cần đa tình hay chung tình (đa tình thì nguy hiểm, mà chung tình lại thấy đời buồn tẻ). Thế thì mời chị em đi nghe ca trù hay hát nói gì mà có câu "em đây nhất tâm mà nhị tình" nhé.
.

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2009

Các bi kịch thiểu số của Lý An

.
Nhân chuyện phim ảnh, bài này viết cũng lâu rồi, nhân báo Sinh viên Việt Nam đăng bản ngắn, mình xin đăng cả bài nguyên. Bài này viết cho một dự án sách điện ảnh sắp ra mắt của bạn Lâm.

...

Các bi kịch thiểu số của Lý An


Bằng cách nào mà những bi kịch nhỏ lại khiến số đông đồng cảm, thậm chí thành hiện tượng? Phẩm chất của bộ phim là một kỹ thuật kể điêu luyện hay một xúc cảm bồng bột đem lại cho khán giả trong khoảng hai tiếng đồng hồ? Như thường lệ, thật khó trả lời, nhưng phim ảnh là vậy, đưa được những góc khuất đời sống thành câu chuyện của công cộng.


Lý An chắc chắn là một ngôi sao nổi bật của thời toàn cầu hóa. Từ những bối cảnh Á Đông cho đến nước Anh thời Victoria hoặc miền Tây nước Mỹ hẻo lánh, phim nào Lý An cũng khiến thế giới quan tâm và giành được nhiều giải thưởng. Nhưng những truyện phim của Lý An là những câu chuyện của thiểu số, của những kẻ bên lề cố gắng nhập cuộc vào dòng chính. Những cố gắng của mấy kẻ đó khi thành công, khi thất bại, nhưng cuộc tìm kiếm chỗ đứng của họ bao giờ cũng mang lại đầy vết trầy xước của tâm hồn con người trong cái máy nghiền bạo tàn của thiết chế số đông.


Điểm lại những phim của Lý An, từ bộ phim đầu tay Thôi Thủ (Tay đẩy, 1992) đến bộ phim vừa ra mắt Taking Woodstock về nhạc rock, giải phóng tình dục và hippy những năm bảy mươi, những câu chuyện và những nhân vật phần lớn là những kẻ ngoài lề hoặc lạc loài. Tay đẩy là câu chuyện sốc văn hóa của một người ông từ Trung Quốc nhập cư vào gia đình người con trai lấy vợ Mỹ ở New York. Hỉ Yến (Wedding Banquet, 1993) là phim hài hiếm hoi của Lý An về một cặp đồng tính kẻ Đài Loan người Mỹ, với những xung đột quen thuộc về vấn đề đạo đức truyền thống Á Đông được giải quyết bằng những nỗ lực cá nhân có phần lý tưởng, làm khắc sâu thêm sự va chạm của khác biệt văn hóa Đông-Tây, quyền mưu cầu hạnh phúc của cá nhân với trách nhiệm định sẵn của giáo lý. Lý trí và tình cảm (Sense and Sensibility, 1995), dựa trên tiểu thuyết nổi tiếng của Jane Austen là chuyện tình của những người phụ nữ nhạy cảm tìm cách vượt ra khỏi khuôn khổ thụ động mà xã hội nam quyền thế kỷ XIX dành cho họ. Dù là phim hành động thì Ngọa hổ tàng long (2000), Hunk (2003) cũng xoay quanh những nhân vật người hùng lập dị, những kẻ lẩn tránh và không hiện diện bình thường ở xã hội đang có.


Lý giải về sự lựa chọn của mỗi người là vô cùng, nhưng Lý An có những điểm khiến người ta dễ cho rằng là xuất phát cho thiên hướng tìm những khía cạnh mâu thuẫn cá nhân-cộng đồng: là người thừa hưởng nền văn hóa to lớn của Trung Hoa, nhưng lại sinh ra ở hòn đảo ly khai Đài Loan, là người Á Đông nhưng những bộ phim là sự khẳng định chỗ đứng ở phương Tây, là nhà làm phim bom tấn nhưng cũng chuyên trị tìm những đề tài hóc búa và phức tạp về tâm lý. Khía cạnh giải phóng cảm xúc cá nhân, cái ngập ngừng giữa giá trị cũ và sự đổi thay là yếu tố xuyên suốt những bộ phim gây tiếng vang của Lý An.


Hai bộ phim gần đây là Brokeback Mountain (2005) và Lust, Caution (Sắc, Giới, 2007) là hai câu chuyện về bản thể được đánh thức qua mối quan hệ thể xác của các cá nhân. Phim của Lý An là phim của những cá nhân. Họ tìm kiếm nhau và phát hiện ra con người thật của mình và điều quan trọng là họ dám sống với sự thật đó, cho dù kết cục bất hạnh.


Hai bộ phim đều chuyển thể từ hai truyện vừa của hai nhà văn nữ, Annie Proulx của Mỹ và Trương Ái Linh của Trung Quốc. Hai tác phẩm văn chương mỏng mảnh về số trang nhưng sự công phu trong bối cảnh đã là yếu tố để Lý An phát triển bằng sự hiểu biết sâu sắc về hai nền văn hóa ông đang đồng hành sống. Brokeback Mountain gây chú ý bởi đề tài tình yêu đồng giới giữa hai chàng cao bồi chăn cừu ở một vùng miền núi Wyoming, còn Sắc, Giới lại li kì với câu chuyện tình tinh vi đẫm nhục cảm trong lớp lang của bi kịch gián điệp Thế chiến II. Từ hai câu chuyện có phần lỏng lẻo, hai bộ phim của Lý An đã dựng nên được không gian của xã hội đương thời. Đấy là nơi mà con người chỉ có ít sự lựa chọn, và đau xót cho họ là sự lựa chọn của họ lại bị coi là trái với đạo đức xã hội của tập thể, của số đông.


Brokeback Mountain là câu chuyện của hai gã trai nhà quê học vấn thấp, lao vào nhau vì nhu cầu nương tựa ở vùng cao nguyên hoang liêu, vì sự hấp dẫn giới tính mà người bình thường không hiểu được và thậm chí còn ghê tởm. Hơn lúc nào hết, việc hai tâm hồn đến với nhau từ những nhu cầu bản năng, sự cô đơn cần hơi ấm nơi núi rừng lạnh lẽo khiến cho mối quan hệ là một lẽ tự nhiên, gợi lại một câu chuyện chia sẻ có tính phúng dụ về cặp đôi người chinh phục và kẻ đồng hành – hai cá thể cần nhau để sinh tồn. Hai gã Jack Twist (Jake Gyllehal đóng) và Ennis del Mar (Heath Ledge đóng) ban đầu còn chối bỏ tình cảm nảy sinh giữa họ, cho đó chỉ là một loại quan hệ không phải tình yêu. Mối quan hệ của Jack và Ennis theo cái nhìn của Lý An có sự phát triển về nhận thức. Giây phút Jack lái chiếc xe đi khỏi khu trại là lúc Ennis nhận ra hắn đã yêu, và lúc ấy cũng là khi hắn vuột mất một tình yêu mà hắn chưa hề chuẩn bị đón nhận.


Không cần phải kể lại nhiều về một bộ phim được xem như “diễm tình bi kịch” nhất sau Titanic. Những chuyện như hai người lập gia đình riêng, tái ngộ và kẻ còn người mất, vốn là những bi kịch nhỏ đầy rẫy trong phim ảnh. Nhưng cuộc sống của hai con người đau khổ ấy trong một xã hội có đổi thay vật chất hiện ra bàng hoàng như một đoạn phim tài liệu. Ennis tóc vàng đi làm công nhân sửa đường nhựa, lấy một cô vợ chân chất, sinh con đẻ cái trong một ngôi nhà ọp ẹp nơi đồng hoang, tã lót và đồ đạc lủng củng vây quanh thân thể to lớn như gợi nhắc về hình ảnh một chàng chăn cừu nơi núi rừng phóng khoáng nhiều năm trước. Cảnh phim chuyển dần sang cảnh ngôi nhà dần nâng cấp, có đài radio, có đồ gỗ formica của những năm sau, ngăn nắp hơn, tiện nghi hơn, nhưng con người Ennis vẫn như vướng víu trong tổ ấm miễn cưỡng ấy. Cho đến lúc lá thư của Jack đến…


Còn anh chàng Jack tóc nâu? Anh chàng này được tác giả Annie Proulx đặt là vai nữ trong quan hệ đồng giới, không chỉ vì tư thế làm tình mà còn vì cá tính duy mĩ và nhạy cảm hơn. Cuộc đời của Jack mặc dù thành công hơn, là một hình ảnh của giấc mơ Mỹ trong những phim ảnh cổ điển - lấy vợ đẹp, tham gia kinh doanh và tháo vát trong cuộc sống, nhưng cũng bất ngờ cho thấy tất cả chỉ là một bức màn che giấu. Ta không thấy Jack bộc lộ sự chán chường hay khắc khoải, những cảnh phim có Jack là những cảnh hoạt, đấu lý, cãi cọ và hồ hởi như nhiều cảnh phim Mỹ phổ thông khác. Jack về mặt nào đó, có mẫu số chung với những Gatsby của F. Scott Fitzgerald hay Gót sắt của Jack London, những mẫu đàn ông người hùng bi kịch. Jack là người dám phiêu lưu như phong cách của những nhân vật người hùng đó, vì thế việc Jack dám mạo hiểm đi tìm Ennis cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cách thức triển khai nhân vật đến đây vẫn nằm trong cái khung quen thuộc của dấn thân kiểu Mỹ. Nhưng sự tinh tế của bàn tay đạo diễn ở chỗ đặc tả được sự dồn nén của hai tâm hồn lưu lạc. Việc họ tìm đến nhau thực tế là hồi tưởng lại thời thơ ngây ở núi Brokeback, khi cả khái niệm về mối tình còn chưa được hình thành.


Nếu chỉ có vậy thì dù Jack chết, câu chuyện tình núi Brokeback vẫn chỉ là một câu chuyện diễm tình. Điều phía sau của câu chuyện ấy là hậu cảnh hai mươi năm trời, không khí lạnh lẽo của xã hội đối với những con người dưới đáy thấp cổ bé họng. Jack có được tình yêu từ người vợ xinh đẹp Lureen Newsome (Anne Hathaway đóng) là có cơ hội ngoi lên địa vị lớp trên, nhưng tiếng nói của anh ta là tiếng nói đồng thuận với người vợ quán xuyến công việc và ông bố vợ trung lưu. Phần đời của Jack khi này chỉ là màn sinh hoạt nhàm chán và công thức. Jack chỉ có tiếng nói riêng trong những phút cuồng bạo nơi quán nhậu, gợi lại những lúc lang thang chăn cừu với Ennis.


Cuộc sống của Ennis cũng chỉ là vệt mờ buồn xám. Cảnh gia đình dắt díu đi hội chợ ngắm pháo hoa rồi Ennis nện cho mấy gã thanh niên cà khịa, rồi yên phận dắt nhau ra về, có gì đó thật cay đắng cho một kiếp người tẻ nhạt và vất vả. Câu chuyện cao bồi nhà quê bị khinh rẻ lẫn sự sợ hãi về bản thể đồng tính luyến ái bị xã hội chối bỏ có gì đó gợi nhớ đến Midnight cowboy (Chàng cao bồi nửa đêm, 1969, đạo diễn John Schlesinger), một bộ phim đầy cảm thương đối với những phận người bé mọn trong một xã hội nhiều kỳ thị và cách biệt giàu nghèo. Chủ đề đồng tính luyến ái của phim Lý An dễ khiến khán giả lầm tưởng là một bộ phim xoáy vào sự kỳ thị thiên hướng tình dục, song trên hết, bộ phim này chia sẻ với bộ phim của Schlesinger ở khía cạnh mổ xẻ khát vọng sống của con người.


Tình yêu cấm kỵ tiếp tục là chủ đề của Sắc, Giới hai năm sau đó. Và dường như đây cũng là sự đồng cảm của một LHP đề cao những yếu tố độc lập như Venice khi họ trao giải Sư tử vàng cho bộ phim thứ hai của Lý An trong vòng ba năm. Sắc, Giới dường như kết hợp những sở trường của Lý An: khám phá sắc thái tâm lý tình cảm tinh vi của phái nữ, mang sẵn trong mình dòng văn hóa nguồn cội, khả năng bắt trúng đặc trưng tác phẩm văn học nguyên tác.


Mặc dù Lý An cho nhân vật nữ của mình là nàng Vương Giai Chi được sống nhiều hơn so với của nữ sĩ Trương Ái Linh, nhưng có đọc cả hệ thống truyện ngắn tinh tế của kỳ nữ trên văn đàn hiện đại Trung Quốc này mới thấy, Lý An đã công phu thế nào để dành đất cho nhân vật tung hoành. Nhiều cảnh ân ái của Vương Giai Chi (Thang Duy đóng) và mật thám Dị (Lương Triều Vĩ) khá sốc với những ai mong đợi cách làm phim duy mỹ của Lý An từng làm với Sense and Sensibility, ở đây Lý An để cho khuôn hình đặc tả ấn tượng nóng bỏng của thân thể hai kẻ cô độc trong cái lốt ngụy trang của mình. Cái lốt thực mà giả, ân ái giả mà thực. Hai kẻ đó chỉ có những giây phút trần trụi để là chính mình.


Giai Chi vừa phải sống vai trò của một nữ sinh viên trong tổ chức cách mạng (thứ chỉ nói lên thành phần xuất thân của cô), vừa phải đóng vai một mệnh phụ vắng chồng tham gia các tiệc trà tốn kém (đặc điểm này là lớp diễn cái vỏ quý phái kiêu sa của cô), vừa phải kiềm chế dục vọng khao khát trong khi phải dùng chính dục vọng ấy để làm mồi nhử trùm mật thám Dị, kẻ mà cô có nhiệm vụ gài bẫy để trừ khử. Đây là tình huống đắt giá, thể hiện sự bạo tay của Lý An so với nguyên tác.


Bộ phim cho đến trước cảnh nhóm sinh viên giết kẻ phản bội trong nhóm vẫn hoạt động theo lối nghĩa hiệp, lý tưởng hóa có nét gợi lại kiểu phim tâm lý xã hội Hồng Kông hay Đài Loan. Cách xử lý mang màu sắc kiếm hiệp kỳ tình - tưởng có vẻ xoàng xĩnh - thực tế là dụng ý của Lý An. Kiếm hiệp là một ý niệm về tinh thần thượng võ và duy cảm, hợp với tính hồn nhiên bột phát của những người trẻ tuổi dấn thân cho việc nghĩa. Nhưng khi nhiệm vụ bị thất bại ngoài ý muốn, mỗi người mỗi ngả, người xem nhận thấy Lý An đã tạo cho các nhân vật một khoảng lặng có lý. Tuy vậy, khi phải rút vào bí mật, Giai Chi nhận ra bi kịch thực sự của mình giờ mới bắt đầu, bởi vì tình cảm chớm nở giữa cô và Dị. Khoảng lặng ấy là niềm khao khát bị chôn giấu của Giai Chi. Lý An thúc đẩy niềm khao khát ấy bằng việc Giai Chi hưởng ứng mau lẹ việc trở về Thượng Hải, dấn thân vào nhiệm vụ mà các đồng chí ủy thác.


Để thỏa mãn tình cảm bị thôi thúc trong mình, Giai Chi chấp nhận những quy tắc Maoism khắc nghiệt của tổ chức - vốn đã trở thành đơn vị hoạt động chính trị thông qua sự có mặt chỉ đạo của một vị cán bộ bí mật. Cô đã chọn kết cục cho mình, bởi chẳng có cơ hội quay đầu lại giữa hai thành lũy sắt máu của hai phe đối địch. Giai Chi của Lý An chỉ ngoái đầu lại một lần và bước trên con phố hun hút để rồi khuất sau cánh cửa nhà họ Dị. Sau lưng cô là con đường đã bị chặt đứt bởi lá thư gửi cho người cha ở Anh hẹn ngày tái ngộ đã bị viên cán bộ đốt. Trước mặt cô là cánh cửa thử thách: đam mê ngùn ngụt với người tình mâu thuẫn với nhiệm vụ giết hắn ta. Giai Chi thản nhiên chấp nhận bởi với đời sống của cô chỉ còn duy nhất niềm hoan lạc là cô sở hữu được. Bi kịch của con người mang những khát vọng nhân bản vì thế cao hơn một chuyện tình li kì. Trương Ái Linh cho Giai Chi cứu người tình của mình ở hiệu kim hoàn, và cái kết buông ở đó với nỗi trống rỗng vô tận. Lý An cụ thể hóa nỗi đau bằng vụ xử bắn toàn bộ thành viên của tổ chức sinh viên, với chút dằn vặt của Dị ở cảnh kết trong lúc một mình.


Lý An rất khéo ở khả năng gia giảm liều lượng. Hai bộ phim đều bị dán nhãn giới hạn độ tuổi cũng như những yếu tố gây tranh cãi về đạo đức hay quan niệm lễ giáo. Song việc theo đuổi những ẩn dụ thẩm mỹ tinh tế, những góc hình tuyệt mỹ đã khiến phim có vẻ hấp dẫn trong trẻo chứ không u uất tù đọng như nhiều phim cùng chủ đề. Vì thế dư âm để lại cho người xem là sự đồng cảm với quyết định của nhân vật. Nhân vật của Lý An không nói những lời có cánh, không tìm cách bộc lộ sự sắc sảo ngôn từ, không khôn ngoan kiểu mẫu người cải tạo môi trường xung quanh của Hollywood. Họ có logic riêng, thông qua cảm xúc mà nhà làm phim đặc tả, khiến cho người xem chấp nhận. Sự chấp nhận ấy còn do cái phanh Lý An tạo ra trước khi cảm xúc có nguy cơ bị đẩy tới mức cải lương: hình ảnh cái áo cũ của Ennis phủ lên cái áo của Jack ở cảnh kết là phút trữ tình cân bằng lại nét khô gắt của quan hệ đậm nét nhục dục thô bạo trong phim.


Cũng có thể nói là phim của Lý An an toàn, chỉn chu. Những gì sốc cho khán giả thực ra đã dự báo trước bằng sự nhập cuộc từ tốn của truyện phim. Lý An nhẩn nha cho nhân vật thăm dò nhau, phô diễn tài nghệ đặc tả tâm lý, và cái phần gay cấn kia là hệ quả tất yếu. Phim của Lý An vì vậy có màu sắc cổ điển, bài bản và đấy là một lý do khiến chúng nhận được sự đánh giá cao của các giải thưởng phim lớn châu Âu, Mỹ và cả quê nhà ông. Một câu chuyện nhân bản được kể bằng một lối trau chuốt nhưng không rườm rà, không sa đà những môtíp sến, vì thế không có gì lạ khi chinh phục khán giả toàn cầu.


Nỗi cô độc của con người trong cuộc tìm kiếm hạnh phúc trong phim Lý An thực ra là cuộc xoay xỏa tìm kiếm chỗ đứng cá nhân trong mối ràng buộc của xã hội, nhất là khi họ là những kẻ ngoài lề, những sinh mệnh nhỏ bé không có gì để bấu víu ngoài lòng nhạy cảm. Tính thiếu lý tưởng của các nhân vật ở đây là đặc điểm của dòng phim lấy những đối tượng phản-anh hùng làm chủ thể. Điều này làm cho phim của Lý An luôn để lại những luận đề ngoài hình sau khi dòng chữ kết phim hiện lên.


Nguyễn Trương Quý

.
Tham khảo:
+ Chuyện tình núi Brokeback, Annie Proulx, Phạm Văn dịch, Nhã Nam và NXB Văn học, 2008.
+ Sắc, Giới, Trương Ái Linh, Phan Thu Vân dịch, NXB Trẻ, 2009.
.

Mây nhởn nhơ bay

.
Hôm qua xem Lost in Translation, tính phải tắt phụ đề đi để luyện nghe, nhưng đêm hôm khuya khoắt, sợ mở to thì hàng xóm chửi (tai mình lại điếc, chắc cũng phải cỡ 3/10), thế là đành để liu riu tiếng, không chịu nổi việc đoán mồm đoán cảnh ra thoại nên lại bật phụ đề lên. May mà phim cũng không có kỹ xảo gì hoành tráng. Khuya rồi, định bắt chước Bill Murray và Scarlett Johansson đi ra đường uống rượu nhưng rồi lại ngủ khoè0 mất. Sao chữ "khoèo" này bộ gõ máy tính nó không cho gõ nhỉ. Hay mình sai chính tả. Thực ra có ngồi nửa tiếng làm việc.

Thế là sáng nay dậy muộn. Trời nắng nhạt, gió hiu hiu của một mùa thu như mọi mùa thu. Nghĩ thế nào đi ăn cháo lòng. Vào hàng cháo lòng, cũng đã muộn, mình là khách chắc cuối cùng vì quán này chỉ bán đến trưa. Cô (là cô chú chứ không phải cô em) bán hàng hỏi, ăn tiết canh thế uống rượu không? Thoạt đầu, theo quán tính bảo cháu không, nhưng rồi nghĩ lại, việc quái gì phải không, lại mới xem, đọc với dịch mấy thể loại nhân vật hay uống (uống ra tiền, ra truyện, ra tình), mình bảo, vâng, cháu uống.

Chà, rượu ngâm thuốc, chả biết có sao không mà uống chén thứ hai đã tưng bừng cả lên. Mặt thì vẫn cứ xam xám tai tái, nhưng não thì đã quay quay rồi. Chả biết có về nhà được không. Quán này ở Mai Hắc Đế, chủ quán dễ chịu và bình dân. À, uống rượu và nước chè là của bà cụ cũng ngồi bán cùng địa chỉ nhưng là "doanh nghiệp" riêng. Vụ này mình nhớ bọn Sài Gòn ghét và hay dè bỉu. Ý là người HN chả biết làm ăn, sao không mở hàng thì bán luôn rượu và đồ uống. Bà già này cứ lọ mọ đi tìm, cái cốc trà đá của tao đâu rồi. Cô cháo lòng bảo, dọn rồi còn gì. Bọn choai choai phục vụ cũng bảo, bọn cháu lau cả nhà rồi còn gì. Còn mỗi anh này thì đang uống rượu đấy thây. Cô cháo lòng nghe tiếng choang, bảo nhẹ nhàng, bọn mày lại đánh vỡ chén rồi, vỡ mấy cái hả. Ờ. HN làng xã, SG văn minh. SG chắc người ta đóng cửa hàng bảo nhau. HN sa sả lộ thói xấu của gia chủ ngay khi khách đang thưởng thức tiết canh cháo lòng. Khách vẫn la đà nhồm nhoàm soàm soạp. Thân tình thế.

Loạng choạng phết nhỉ. Chả biết có về được nhà không. Đi đường tự nhiên không kiềm chế được, hú lên từng chập, không biết người đi đường có quay ra nhìn không. Rừng rú quá, làng xã quá.

TA ĐI TỚI

Tháng Tám mùa thu xanh thẳm
Mây nhởn nhơ bay
Hôm nay ngày đẹp lắm!
Mây của ta, trời thắm của ta
Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

Đã tan tác những bóng thù hắc ám
Đã sáng lại trời thu tháng Tám
Trên đường ta về lại Thủ đô
Cờ đỏ bay quanh tóc bạc Bác Hồ

Mấy câu trong bài thơ mình cho là hay nhất của Tố Hữu. Nhớ lần đi chơi với anh T., chị V. và em H. Mình và V. thi nhau đọc bài này. Thi nhau đọc lời bài Tóc mai sợi vắn sợi dài của Phạm Duy nữa. Ngoài ra còn có bài Cửu Long Giang ta ơi của Nguyên Hồng cũng hay, nhớ những lần đi Lào và Campuchia, ra sông Mê Kông và xem những hình ảnh cũ, thấy nhớ quá những buổi trưa vắng vẻ ở bên ấy.
.

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2009

Nhật ký tiểu thư Jones

.

.
Nhân biên tập xong cuốn Bridget Jones's Diary thấy bọn Anh viết hài hước vui từ nhân vật chính đến nhân vật rất phụ, đi kiếm phim cả 2 phần về xem. Phần 2 thì cũng không đến nỗi nào so với rom-com của Mỹ, nhưng phần 1 dù fresh hơn nhiều cũng có lẽ chỉ bằng 60% của truyện. Trong phim các nhân vật phụ gần như không có đời sống và tính cách thì nhàn nhạt, mặc dù một trong số các biên kịch của phim có cả Helen Fielding, tác giả sách. Trong truyện, bà mẹ được xây dưng rất thành công kiểu bà già bỗng dưng chán chồng già, chán cuộc sống hưu trí, đâm bổ theo các ông khéo mồm. Mà bà già cũng có sự hấp dẫn của bà già, cũng làm bồ mê được! Hay đám bạn của Bridget, mỗi người một vẻ, nhất là cậu bạn đồng tính Tom, có những sở thích kỳ quặc và thông cảm dễ dàng cho sự vụng của nàng Jones. Rất là hi vọng quyển sách sớm ra, đọc cười gần chết. Bạn Lê Thủy (dịch Từng qua tuổi 20) không dịch vì kêu tục (mình chả thấy tục tí nào, hay là mình tục :-)), nhưng rồi có bạn Quách Thủy dịch cùng Xuân Lan, rất là ưng ý. Mỗi tội cả 3 bạn này thi nhau đẻ baby, cả tập 1 lẫn tập 2. Một trong những vấn đề của dịch sách nhiều tập là các nữ dịch giả lấy chồng, đẻ con và đi du lịch!

Phim thực ra thành công là nhờ đo ni đóng giày đúng diễn viên. Nếu ai chưa từng đọc hay xem phim (cũng mấy năm rồi nhỉ), thì có 3 nhân vật chính, là Bridget 32 tuổi, béo (ám ảnh về béo), "hút thuốc như ống khói, uống rượu như cá và mặc quần áo giống mẹ cô ta". Renee Zellweger mặc dù từng được những 2 giải Oscar nhưng chả mấy ai nhớ vai gì bằng vai Jones, và cô diễn viên này chết vai này mất rồi. Mới xem New In Town, phim chán kinh khủng mặc dù đóng cũng được. Renee có kiểu cười múm mím và nhất là đôi mắt biết giễu rất đạt. Cho nên nếu có làm phần 3 mà không mời cô này đóng thì coi như dự án phá sản.

Cô Jones này có anh sếp là Daniel sở khanh, nhưng lại đẹp trai và hấp dẫn, kiểu bastard nhưng lại làm các chị em chết như ngả rạ. Công nhận là chọn vai như thần, không ai hơn Hugh Grant.

Còn Mark Darcy là anh luật sư tốt bụng, kiểu con của bạn bố mẹ. Đây là môtip giễu nhại cực kỳ chuẩn, nhất là tác giả còn cho Jones mê Kiêu hãnh và Định kiến, mê luôn phim truyền hình có vai Mr. Darcy do Colin Firth đóng. Thật là in-joke quá thành công khi vai Mark (cố tình trùng họ Darcy!) này do Colin Firth vào. Anh này có mặt rất lành và lạnh, hợp với những hình mẫu đàn ông chắc chắn và hiệp sĩ ít nói.

Xét cho cùng thì hình tượng gã hư và anh chàng tốt bụng cùng đánh nhau vì mình là fantasy của các chị em chăng. Một để có cảm giác bất toàn (thế mới thú!) và một để được cảm thông (thế mới vị!) Nếu phần 3 mà không làm sớm thì bộ 3 này già đi nữa, nhăn nheo thì thất bại cầm chắc. Nói chung cũng chẳng hi vọng là sẽ còn hay như phần 1. Có được nhau rồi, hiểu làm và bỏ nhau rồi lại đoàn viên, chứ còn biết kể gì nữa.

Thấy trong tác giả kịch bản có Richard Curtis, chuyên trị các phim có Hugh Grant đóng. Hôm nay xem Notting Hill, anh này đóng với Julia Roberts. Hơi sốt ruột với cách câu giờ của phim này, nhưng nói chung là họ giỏi. Chỉ có mỗi câu chuyện đào Hollywood gặp anh bán sách Luân Đôn, bối cảnh chỉ có mỗi cái nhà, hai khách sạn và cái công viên, thế mà 2 tiếng đồng hồ cũng đủ lâm ly. Các nhân vật rom-com cũng như truyện hài hài Anh bao giờ cũng có một nhóm bạn ngồi uống rượu với nhau và một êkíp gia đình vừa truyền thống (năm nào cũng tiệc đứng cà ri gà tây) vừa phá cách (lúc nào cũng có chuyện cười nhố nhăng). Cảm giác là từ tác giả tiểu thuyết đến tác giả kịch bản, và đạo diễn cho đến nhà sản xuất luôn ý thức rõ mẫu người mình tả và nhắm đến là ai. Cho nên tình tiết ở phim dù bị giảm nhẹ đi đến độ có khi hời hợt, nhưng diễn viên vì nhập vai, yêu nhân vật đến hết ga nên phim vẫn thú vị. Một cái kiểu đi lũn cũn của Renee hay cái hấp háy mắt của Hugh cũng đủ diễn đạt, bên cạnh những tình huống oái oăm và twist rất mạnh.

Còn một phim khác mới xem, chả ăn nhập gì ở đây nhưng cũng kể là The Family Stone (tạm dịch Gia đình Stone, nhưng Stone cũng nghĩa là viên kim cương trên cái nhẫn cầu hôn). Thật ra cũng có liên quan vì là chủ đề gia đình, Giáng sinh và cưới xin như mấy phim và truyện trên. Phim này có mấy diễn viên mình hay xem từ lâu, Diane Keaton, Sarah Jessica Parker. SJP đóng phim này khá hay, cũng được đề cử Quả Cầu Vàng, nhưng chị này chết vai Carrie phim Sex and the City, cũng như Renee chết vai Jones. Có vẻ phim này làm năm 2005 là để ăn theo sự nuối tiếc của bà con sau khi sitcom Sex and the City kết thúc năm 2004. Nói chung là phim Xmas như thế cũng khá khẩm, so với năm nào cũng có những phim rom-com Giáng sinh nhạt như nước ốc.

Chào hàng bà con mẩu này trong Nhật ký tiểu thư Jones (Quách Thủy, Xuân Lan dịch, NXB Trẻ, sắp xuất bản):

Thứ Bảy, ngày 22 tháng 4

54,1kg, rượu 0, thuốc lá 0, calo 1800.

Hôm nay là một ngày lịch sử và đáng vui mừng. Sau mười tám năm cố gắng giảm xuống 54 cân, mình cuối cùng đã đạt được. Đó không phải là sự lừa bịp của cân, mà còn được khẳng định bằng quần. Mình gầy rồi.

Không có một sự giải thích nào đáng tin được. Mình đi tập thể dục hai lần tuần trước, nhưng điều đó, mặc dù hiếm hoi, không phải là điều gì đặc biệt. Mình ăn uống bình thường. Đây là một điều kỳ diệu. Gọi Tom, Tom bảo có lẽ mình bị sán dây. Cách để tẩy nó là, cậu ta nói, cầm một bát sữa ấm đặt trước miệng và một chiếc bút chì. (Sán dây thích sữa ấm, có lẽ vậy. Chúng thích sữa.) Mở miệng ra. Sau đó, khi đầu sán dây thò ra, cuộn nó cẩn thận bằng cái bút chì.

“Nghe này,” mình bảo cậu ta, “sán dây này đang ở đây. Tớ thích các chú sán dây mới này. Không chỉ vì tớ gầy đi, mà tớ còn không muốn hút thuốc hoặc tu rượu nữa.”.

“Cậu đang yêu à?” Tom ngờ vực hỏi, giọng ganh tỵ. Cậu ta luôn như thế. Không phải vì cậu ta muốn mình vì rõ ràng là cậu ta đồng tính. Nhưng nếu bạn đang độc thân, điều bạn ghét nhất là bạn thân nhất của mình có một quan hệ tốt đẹp với ai đó khác. Mình vắt óc nghĩ, sau đó dừng lại, sửng sốt vì bỗng nhiên nhận ra. Mình không còn yêu Daniel nữa. Mình tự do.


Thứ Ba, ngày 25 tháng 4

54,1 kg, rượu 0 (tuyệt vời), thuốc lá 0, calo 995 (tiếp tục kiêng khem tốt).

Hừ. Tới dự tiệc tối của Jude hôm này trong chiếc váy đen nhỏ bó sát để khoe thân hình.

“Chúa ơi, cậu ổn chứ?” Jude hỏi khi mình vừa bước vào. “Cậu trông rất mệt mỏi.”

“Tớ ổn.” Mình đáp, giọng ủi xìu. “Mình đã giảm được 3 cân. Có vấn đề gì không?”

“Chẳng có gì cả. Không, mình chỉ nghĩ…”

“Nghĩ gì? Nghĩ gì?”

“Có lẽ cậu đã giảm khá nhanh… trên mặt.” Cô nàng nói vội, nhìn mình chằm chằm mổ xẻ phân tích.

Simon cũng thế.

“Bridgitttt! Đã làm điếu nào chưa?”

“Không, tớ cai rồi.”

“Ố, ô, thảo nào trông cậu vậy…”

“Cái gì?”

“Ồ, chẳng có gì cả, chẳng có gì. Chỉ hơi… buồn rầu thôi.”

Chuyện đó tiếp tục cả tối. Không có gì tệ hơn mọi người bảo bạn rằng bạn trông mệt mỏi. Họ cũng có thể nói rằng bạn trông giống như năm loại cứt trộn vào nhau vậy. Mình cảm thấy hài lòng với chính mình vì không uống gì nhưng khi buổi tối tiếp tục, và mọi người đều ngày càng say khướt, mình bắt đầu cảm thấy quá điềm đạm và xa cách với mọi người tới mức mình thậm chí bắt đầu thấy khó chịu với chính mình. Mình cố gắng tham gia vào các câu chuyện trong khi mình thật sự không muốn nói một từ nào hết, và chỉ nhìn lên, gật đầu tỏ vẻ hiểu ý nhưng đầy xa lạ.

“Cậu đã uống trà hoa cúc chưa?” Mình hỏi Jude lúc mà cô nàng lảo đảo đi qua chỗ mình, nấc lên một cách vui sướng, rồi gục xuống cười khúc khích, choàng tay ôm lấy mình và ngã xuống. Mình quyết định mình nên về nhà.

Khi về tới nơi, mình lên giường, đặt đầu lên gối nhưng mọi thứ vẫn thế. Mình cố gắng nằm yên một chỗ, rồi chỗ khác, nhưng vẫn không thể ngủ được. Bình thường thì mình đã ngáy từ lâu rồi và đang lang thang trong các giấc mơ đầy kịch tính. Mình bật đèn lên. Đã 11 giờ 30. Có lẽ mình nên làm cái gì đó, kiểu như, à… như là khâu vá? Tự hãnh. Chuông điện thoại reo. Đó là Tom.

“Cậu ổn chứ?”

“Ổn. Tớ cảm thấy rất ổn. Sao thế?”.

“Cậu chỉ có vẻ hơi, hơi, bải hoải tối nay. Mọi người đều nói là cậu chẳng giống cậu mọi khi.”.

“Không. Tớ ổn mà. Cậu có thấy tớ gầy đi thế nào không?” Im lặng.

“Tom?”

“Tớ nghĩ là ngày trước cậu trông tuyệt hơn, bạn yêu à.”

Bây giờ thì mình cảm thấy trống rỗng và hoang mang – như thể một cái chăn đang bị kéo ra từ dưới chân mình. Mười tám năm – lãng phí. Mười tám năm cân đo tính toán calo và các đơn vị tính toán chất béo. Mười tám năm mua áo sơ-mi và len dài tay và đi lùi rời khỏi phòng trong những tình huống thân mật để che cái mông. Hàng triệu bánh kem pho-mát, hàng chục triệu lát pho-mát Emmenthal bỏ không ăn. Mười tám năm đấu tranh, hy sinh và nỗ lực vì cái gì? Mười tám năm và kết quả là “bơ phờ, bải hoải”. Mình cảm thấy như mình giống như một nhà khoa học khám phá ra rằng cả sự nghiệp của ông hoàn toàn là một sai lầm.

---

Thứ Tư ngày 1 tháng 11

56,7kg (quá tốt! quá tốt!), rượu 2 ly (rất tốt), thuốc lá 4 điếu (nhưng chẳng hút ở nhà Tom được kẻo lại phóng hỏa lên trang phục dự thi Hoa hậu thế giới phá cách), calo 1848 (tốt), số ly sinh tố đã uống 12 (tiến bộ xuất sắc)

Vừa ghé chỗ Tom dự cuộc họp mặt thượng đỉnh bàn về tình hình với Mark Darcy. Tuy nhiên cậu ấy lại đang cuống quýt cả lên về cuộc thi Hoa hậu thế giới phá cách sắp đến. Mặc dù đã quyết định từ lâu là sẽ đi dự thi với tư cách “Hoa hậu Hiện tượng trái đất ấm dần” nhưng giờ đây cậu ấy đang khủng hoảng tự tin trầm trọng.

“Tớ chẳng có có tí quái hy vọng nào cả,” Tom nhìn vào gương bảo, rồi vùng vằng đi lại cửa sổ. Cậu ấy đang mặc trên người một hình cầu bằng nhựa nhiệt dẻo sơn phết như bản đồ thế giới nhưng với hai địa cực đang tan chảy ra và một vết cháy lớn ở vị trí Brazil. Một tay cậu ấy cầm thanh gỗ cây nhiệt đới cùng chai mỹ phẩm dạng phun hiệu Lynx còn tay kia cầm thứ lông lá gì đó chẳng rõ mà cậu ấy bảo là một con mèo đốm Nam Mỹ đã chết. “Cậu nghĩ xem tớ nên có thêm khối u da không?” cậu ấy hỏi.

“Cái này là cuộc thi sắc đẹp hay cuộc thi trang phục độc đáo thế?”

“Thi là thi thôi, tớ chẳng biết, chẳng ai biết là cái nào,” Tom đáp, đoạn gỡ quẳng món đội đầu xuống – mô hình một cái cây cậu ta định đốt lên trong cuộc thi. “Cả hai. Cái gì cũng thi. Sắc đẹp. Sự độc đáo. Tính nghệ thuật. Tất thảy đều mờ mịt đến quái đản.”

“Có cần phải là pê-đê mới được dự thi không?” mình hỏi, tay táy máy một mẩu nhựa nhiệt dẻo.

“Không. Ai cũng dự thi được: phụ nữ, súc vật, bất cứ thứ gì. Vấn đề chính là chỗ ấy đấy,” cậu ấy vừa đáp vừa dằn dỗi quay trở lại trước gương. “Đôi lúc tớ nghĩ tớ sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng hơn nếu đưa một con chó thật tự tin đi dự thi.”

Rốt cuộc bọn mình đồng ý với nhau rằng mặc dù chủ đề trái đất ấm dần lên tự thân nó vốn hoàn hảo, cái hình cầu bằng nhựa nhiệt dẻo lại hình như không tôn được vẻ đẹp của một bộ trang phục dạ hội. Thật sự thì cuối cùng bọn mình thiên về kiểu đầm bó sát tha thướt bằng lụa óng ánh màu xanh Yves Klein với những họa tiết hình khói và quả đất để tượng trưng cho việc các địa cực bị tan chảy ra.

Thấy rõ là ngay lúc này sẽ chẳng hỏi ý kiến ý cò gì được từ Tom về vụ Mark Darcy, mình cáo từ ra về trước khi quá muộn, hứa hẹn rằng sẽ vắt óc nghĩ về phần thi Trang phục áo tắm và Trang phục dạo chơi ban ngày.

Về đến nhà, mình gọi Jude nhưng cô ấy lại bắt đầu kể với mình về một ý tưởng mới từ phương Đông được đăng trên tạp chí Cosmopolitan tháng này tên gọi “Phong Thủy giúp bạn đạt được mọi thứ mong muốn trong cuộc sống.” Theo lời cô ấy có vẻ tất cả những gì bạn cần làm là dọn dẹp sạch sẽ tủ chạn trong nhà để khai thông chính bạn, sau đó chia nhà bạn thành chín khu vực (đấy gọi là vạch ra bản đồ bát quái), mỗi phần đại diện cho một lĩnh vực trong cuộc đời bạn: sự nghiệp, gia đình, quan hệ xã hội, của cải, hoặc con cái chẳng hạn. Những đồ đạc gì bạn đặt ở mỗi khu vực trong nhà sẽ quyết định thành quả bạn gặt hái được ở lĩnh vực tương ứng trong cuộc sống. Ví dụ như, nếu bạn cứ thấy mình rỗng túi thì có thể là do sự có mặt của một cái giỏ rác ở khu vực Của Cải trong nhà bạn.

Cực kỳ phấn khích về lý thuyết mới vì rõ là nó lý giải được khối chuyện. Quyết tâm sẽ mua tờ Cosmo ngay khi có cơ hội. Jude bảo đừng kể với Sharon vì cô ấy hiển nhiên xem Phong Thủy là trò vớ vẩn. Cuối cùng rồi cũng xoay sở kéo câu chuyện về Mark Darcy.

Dĩ nhiên là không phải cậu tơ tưởng anh ta rồi, Bridge, tớ có bao giờ nghĩ thế đâu,” Jude nói. Cô ấy bảo câu trả lời đã quá rõ ràng: mình nên tổ chức một bữa tiệc tối và mời anh ta.

“Làm thế là hoàn hảo,” cô ấy bảo. “Không giống như cậu rủ anh ta hẹn hò, cho nên cậu không phải chịu áp lực gì cả và có thể mặc sức mà khoe mẽ và nhờ hết thảy bạn bè của cậu giả vờ như họ cho là cậu rất tuyệt vời.”

“Jude,” mình đau lòng hỏi, “cậu bảo, ‘giả vờ’ á?”

.

Nắng thì nắng cũng vừa vừa thôi chứ