Gai mà thành ngọc

Gần chục năm, tôi mới gặp lại chị. Giờ chị mở công ty thiết kế riêng, công trình mới liên tục. Chẳng mấy ai được như thế, ba lăm tuổi đã có số má trong giới. Căn nhà đang ở là một trong mấy cái nhà chị sở hữu, không to lắm nhưng thiết kế chỉn chu. Khi theo chị đi tham quan nhà, lên đến tầng trên, một cảnh tượng hiện ra trước mắt tôi với âm thanh huyên náo. Trong căn phòng rộng, treo một màn hình khổng lồ đang phát hình game FIFA. Ngồi trước bàn điều khiển, đang dán mắt vào chơi là một người đàn ông trẻ.

- Chồng tớ đấy.

- Ô thế ạ? Em chào anh ạ.

- Không nghe thấy gì đâu.

Chị bước vào chen giữa màn hình, huơ huơ tay trước mặt chồng, chỉ ra ngoài cửa về phía tôi. Anh giật mình, quay lại, gật đầu, giơ tay rồi quay vào chơi tiếp. Đúng lúc ấy hình như đối thủ ghi bàn. Anh gầm lên:

- Mẹ nó chứ!

Tôi ngượng chín người vì mình thành thủ phạm làm anh thủng lưới.

***

Chúng tôi ngồi ôn lại chuyện trường cũ. Rồi như vẫn áy náy về chuyện vừa nãy của chồng, chị nói:

- Như trẻ con ấy mà. Nếu là năm năm trước thì chị không chịu nổi đâu. Chẳng ngó ngàng gì đến việc nhà. Về đến nhà là game, game, hết FIFA đến ibet. Đến cái việc thay bỉm cho con cũng không động vào. Lù lù như cái gai giữa nhà.

- Nhưng có máu mê cá độ gì lớn không?

- May là chưa có đấy. Thôi thì đời ai chả có cái mê, mê bóng đá còn hơn lẹo tẹo bồ bịch. Khi ngộ ra điều ấy, tớ sống nhẹ hẳn. Mình mà làm già, chồng càng thấy lý do mê bóng bánh là đúng.

Chị nói vẻ chắc chắn. Chuyện như của chị, tôi đã nghe đến cả trăm lần. Chả có gì mới chuyện chồng mê bóng đá bỏ bê việc nhà, nhất là mùa World Cup sắp đến. Nhưng phải nghe từ miệng của một người như chị, thì tôi ngỡ ngàng. Ngày xưa chị là hoa khôi của trường, dòng dõi trâm anh, lúc nào mặt cũng lạnh và xa cách. Vậy mà hôm nay, lần đầu tiên tôi thấy chị nói nhiều như thế. Mà lại cởi mở những điều tôi tưởng với một “tầm cỡ” như chị, chẳng phải trăn trở gì. Nhưng một khi đã nói ra thoải mái thế, ắt là chị đã coi như đã chọn giải pháp chuẩn.

***

Từ nhà chị bạn về, tôi cảm tưởng vụ sống chung với bóng đá của chị như một chiến thuật. Bóng đá là một thứ ma túy với đàn ông, cũng như “nghệ thuật gia đình” là thuốc phiện của phụ nữ.

Đàn ông phát rồ lên với chiến thuật hay tổ chức đội hình đội bóng. Chị em mê thích phân tích những lắt léo của cách ứng xử gia đình. Cả hai giới thể nghiệm khả năng “huấn luyện viên” của mình theo hai lĩnh vực tưởng là khác nhau mà sao cũng rắc rối giống nhau thế!

Tất nhiên là các anh thi triển cái nguồn say mê ấy ở một cõi xa tít mù, viển vông và mất thì giờ. Còn các chị thì muôn đời thực tế, xây đắp tổ ấm bằng nỗ lực bày binh bố trận, trong đó sao cho chính cái gói chiến thuật bóng đá kia có chỗ đứng khéo giữa nhà mình. Điều ấy tựa như các chị là một con trai, chịu đựng cái vật ngoại lai len vào để lờ nó đi, coi như nó là “ngọc”. Thì xét cho cùng, tự thân viên ngọc trai là thứ chỉ lấp lánh phù phiếm, nhưng với con trai thì đấy là cả một thành quả của cuộc đời. Vì thế các chị còn có đường nào là ứng xử theo lối bao bọc lấy cái gai lù lù trong nhà, từ cúp này đến giải kia, năm này qua năm khác. Với các anh, là ngọc đấy.


N.T.Q

5 nhận xét

Bài đăng phổ biến

Nhãn

Hiển thị thêm

Lưu trữ

Hiển thị thêm