Thứ Ba, 6 tháng 7, 2010

"Đời" xe máy

Viết về xe máy, tôi không biết chơi để mà kể. Tôi đi xe máy cũng tầm thường như bao người nhảy lên là phóng đến nơi, miễn sao an toàn và được việc. Đây là bài thứ 1 viết cho tạp chí Motor Stylish, tạp chí tiếng Việt nhưng có cái tên rõ Tây, vừa ra số đầu ngày 1.7.2010.

----

Cho đến giờ, tôi đã đi 4 đời xe máy. Và tôi chắc không dừng lại ở đó. Mà có muốn dừng cũng chẳng được! Xe máy bây giờ bình dân hơn xưa rất nhiều. Theo xu hướng sản xuất hàng tiêu dùng thế giới, người ta không làm ra những thứ quá bền, quá nhiều năm vẫn chạy tốt, vì có nhanh hỏng thì người tiêu dùng mới mua cái mới, mới có điều kiện để nhà sản xuất quay vòng chứ. Cho nên cái xe máy mới chỉ đi độ dăm năm là đã rệu rã và “đòi tiền”. Lúc ấy mở mắt ra đường thấy cơ man nào là xe mới vẫy gọi như người đẹp đi ngang cửa chẳng dừng lại lâu bao giờ.

Câu cửa miệng khi nói đến một người giàu là: “Nó mua xe rồi”. Xe ở đây là ôtô, chứ không bao giờ là xe máy. Tội nghiệp cho cái xe từng giá trị bằng cả gia tài trước đây. Thú thực là với tôi, cái xe máy vẫn là một tài sản giá trị. Nói dại, nhỡ mà mất xe, thật tôi cũng bàng hoàng. Mất xe là mất tiền, mất cái gì gắn bó với mình đủ lâu, nhưng cũng là dự báo chuỗi ngày tìm đủ tiền mua cái mới cũng như nặn óc xem mua xe nào. Rồi nhiều chuyện dài dòng về thủ tục: có nên báo mất với công an không, rồi lo làm giấy tờ đăng ký, nhà mình ở quận này thì vào Hà Đông hay lên Lý Thường Kiệt hay là sang Gia Lâm…

Tôi cũng như rất nhiều người quen, đều có tâm lý mua xe giữ giá, không tốn xăng, an toàn, không đến nỗi nồi đống cối đá nhưng rõ là suy nghĩ căn cơ. Duy có một lần chệch khỏi suy nghĩ đó là cách đây hai năm, khôn dại thế nào mà tôi đi mua một chiếc Vespa PX150. Đây là loại tân tiến nhất của dòng “xe cổ” Vespa. Gọi là cổ nhưng thực ra chúng được sản xuất từ những năm 1980-1990. Nói tân tiến nhưng đến giờ chỉ là những cái hộp sắt nặng nề và ầm ĩ.

Tại sao tôi mua xe đó thì cũng không còn nhớ, chỉ biết là trông có vẻ ăn chơi hơn, có gu hơn. Mỗi tội là cái xe tay côn này làm tôi nhiều phen phát khổ sở vì chết máy giữa đường hoặc không tài nào nổ máy được. Xe này lại phải giữ như khi vừa được sơn tút thì mới đẹp, chứ không thì trầy xước bụi bặm chẳng khác vừa chạy vừa rao đồng nát. Tôi còn nhớ hôm đầu tiên đi chiếc xe ấy từ nơi mua về nhà, tôi toát mồ hôi nửa tiếng để tái khởi động cái xe sau khi dừng giữa đường. Cái cảm giác bất lực trước một khối sắt im lìm mà nguyên do là mình không biết mẹo điều khiển, cũng uất ức như một anh trai bị một chị gái dằn dỗi, và lý do tại sao thì “anh phải tự biết chứ”!

Nhưng cũng phải có ưu điểm. Thứ nhất là kiểu dáng rất thanh lịch, đàn ông và từ tốn. Đi xe này không thể phóng nhanh như xe mới. Chẳng biết khoảng cách yên xe và tay lái thế nào mà ngồi không đau lưng, không bị tình trạng như xe Nhật. Bạn có để ý những xe Honda chẳng hạn, yên dốc về phía trước, khi nhảy lên là lúc nào cũng dồn cơ thể ta lên trước như thể phải lao đi ngay. Yên Vespa luôn bằng phẳng, nằm ngang, khiến người lái ngồi thẳng lưng như quý tộc Anh ngồi uống trà. Thứ hai là sự khác biệt của nó cũng đã là điều gây nổi bật cho chủ nhân, điều này thì muốn hay không cũng phải tính đến. Thứ ba là không phải làm đăng ký, thứ thủ tục cũng lình xình mất vài ba ngày cả đi nộp trước bạ lẫn lấy biển số. Thứ tư là nó rẻ. Chưa đến hai chục triệu nhưng đã sở hữu được chiếc xe của Ý - đất nước của thời trang. Xe này có vứt ở vỉa hè không khóa, đi một hồi về còn nguyên. Trộm cũng chẳng khiêng vì quá nặng!


(lúc đi xe này chưa bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm)

Người bán xe cho tôi cũng là một anh thợ chuyên sửa Vespa PX, có khuyên hãy đi hết một năm, nếu qua được thời gian đó và duy trì thêm năm nữa là đã có thể thành thành viên câu lạc bộ Vespa rồi. Ý nói “câu lạc bộ” ở đây không hẳn là những câu lạc bộ ở ngoài đời mà còn nghĩa là đi xe “có số có má”. Đi xe cũ cũ thế này, nổ phành phạch hàng xóm điếc tai, hàng phố quay lại nhìn chẳng hiểu ghét hay là thương hại, ngưỡng mộ hay lấy làm buồn cười, nhưng người mê chúng lại cho rằng tiếng nổ đó là đẳng cấp. Cũng như có những người mê nhạc tiền chiến, xe cũ cũng gợi một cảm giác tái hiện quá khứ, những thước phim đen trắng “Kỳ nghỉ ở La Mã” có Marcello Mastroianni chở Audrey Hepburn lao qua những con phố lát đá. Chiếc xe là nơi thời gian quá khứ, một không gian văn hóa, một phong cách sống ký thác vào đó. Có lẽ vì thế mà những chiếc xe cũ vẫn được người mê xe gìn giữ, dù có khi chỉ giữ lại cái vỏ, bên trong là máy mới hoặc chế lại. Lần mò tỉ mẩn với con xe cũ cũng có cái thú vui cơ khí, tháo lắp cái này, mài cái kia, tự cảm nhận cái độ điều chỉnh của một loại sản phẩm kim khí của thời tiền-điện tử, thời tự thân kết cấu cũng đã nói lên được vẻ đẹp.

Nhưng tính tôi không đủ kiên nhẫn, hoặc là tôi hoảng sợ trước tần suất phải sửa chữa cái xe tăng lên, nên sắp hết thời hạn “thử thách” là tôi tính bán lại. Người mua chẳng ai khác chính là anh bán xe. Bằng chứng kỷ niệm còn lại là mấy tấm ảnh và cái chìa khóa “zin” của chiếc xe mà tôi quên chưa mang trả lúc bán lại.

Xét cho cùng, chỉ cái xe đầu đời và cái xe kỳ quặc nhất mình từng đi là đáng kể để nhớ. Còn bây giờ các thứ xe tay ga nối đuôi nhau, đi lại an toàn êm ái (mà còn mong gì nữa, đừng có chuyện gì xảy ra là điều ước lớn nhất!) nên kể ra thì thật không thấm tháp với những con xe hầm hố hai ống xả, gào rú như muốn thủng màng nhĩ dân phố. Mà những cái xe láng coóng giờ đây cũng thành lép vế với xe hơi, không có dân chơi nào muốn cưỡi 7000 đôla hì hục chen chúc với quần chúng hai bánh lam lũ trên những con đường tắc kẹt liên miên. Đời xe máy không còn là thước đo “tiến bộ xã hội” nữa rồi.

T.Q
Đăng nhận xét

Nắng thì nắng cũng vừa vừa thôi chứ