Thứ Năm, 29 tháng 4, 2010

Tranh Đà Lạt

.
Ngày mai là ngày chắc vẫn còn nhiều kỷ niệm với người Sài Gòn. Chắc là trừ Giáng sinh ra thì ngày 30-4 là ngày thành phố nhiều đèn đuốc nhất. Đợt này chưa đi đâu đến đâu nên thấy SG sạch đẹp và thông thoáng, chưa biết mùi tắc đường hay là đào bới gì. Nên cứ nhất trí là đẹp.

Nhưng mà chẳng biết viết gì. Lâu cũng chẳng vào blog hay FB đọc. Thay vì viết thì có mấy cái tranh vẽ mấy hôm đi chơi Đà Lạt. Đà Lạt với mình vẫn đẹp, dù đã bị đào bới và xây dựng cơi nới nhiều.



Trên là một ngã ba trên đường Cô Giang, nằm trên ngọn đồi. Ngôi biệt thự hoang phế làm nơi tập kết phế liệu.



Còn trên là một biệt thự cũng bỏ hoang ở đường Nguyễn Du, phía bên kia đồi. Lúc vẽ có mấy ông già đi qua, bảo sao không vẽ cái nhà nào đẹp mà vẽ cái này, vẽ thêm mấy thằng nghiện xì ke vào nữa.



Cái trên không thật ưng ý lắm, có lẽ vì mấy cái mái nhà trường CĐ Sư phạm vẽ hơi kỹ và bị cứng.



Trên là cảnh trên đường đi Trại Mát. Những ngọn đồi đầy những nhà lồng trồng hoa và ruộng rau.



Đây cũng là cùng chỗ ngồi nhưng nhìn ra hướng khác. Hai bức cuối này vẽ cùng trong một buổi sáng, cũng là hai bức mình thích hơn cả. Mỗi bức này vẽ bằng màu goache (mua ở đường Lê Lợi, SG, chẳng biết có phải goache không mà sền sệt, vẽ lên như sơn dầu), mất độ 2 tiếng một bức. Tranh phong cảnh ngoài trời không thể vẽ lâu hơn trong 1 buổi, lâu quá 3 tiếng là ánh sáng đã khác. Nếu vẽ sơn dầu thường là tại nhà vẽ lại, phải vẽ nhiều buổi cùng thời gian nếu như ngoài trời, nhưng nếu vậy rất bất tiện khi mang đi lại do sơn ướt.

Ở SG chẳng hiểu chỗ nào bán bột màu, mình vẫn thích vẽ bột màu hơn vì độ xốp và trong trẻo. Lần cuối mình vẽ phong cảnh chắc đã 3-4 năm rồi. Thấy vui vì bây giờ màu sắc có vẻ tươi vui hơn, nhưng một số thứ vẫn còn chưa được mềm, chắc do hơi cứng bút.
.

Thứ Năm, 15 tháng 4, 2010

Cơ hội chết

.
Hôm rồi mới biết là một chị có quen sơ sơ, chồng mới tự tử.

Sao lại thế? Chồng làm quản lý dự án xây dựng... Trước khi thắt cổ tự tử ở nhà, anh có viết mấy chữ, nói rằng mình quyết định ra đi vì áp lực công việc.

Vậy lý do người ta tự tử thì có nhiều, nhưng hình như là người nào quyết định chấm dứt cuộc đời mình thường quyết định chóng vánh. Kẻ nào cứ lảm nhảm, giá mà chết đi được một lúc, hay là muốn chết quách đi rồi, thực ra không chết được. Vì cái lý do để chết không đủ mạnh.

Chắc chồng chị ấy đã tới đường cùng. Dự án có lẽ không có đường lui, dây dưa quá nhiều bên, không ai gỡ cho được. Đi tù cũng không phải muốn mà được ngay, sẽ là các thủ tục tố tụng, giải trình, thanh toán, khai ai giấu ai hay làm sáng tỏ gì với nhà chức trách, rồi dai dẳng những thời giờ đáo tụng đình, những sỉ vả hằn học lẫn đe dọa căm phẫn. Đồ tham nhũng, đồ hại dân, đồ khốn nạn, cho đến lúc tên tuổi mình bêu khắp nơi, trên báo lẫn quán nước, bấy nhiêu đó bằng việc chết nhiều lần.

Quyết định tự tử chắc giống một kiểu nhận thức "ngộ" cực mạnh, ập vào như nhận thiên khải. Chứ còn cái tâm lý cùn mòn, như số đông chúng ta mỗi khi chán đời, thì chết là một cảm hứng hơi sang trọng, ích kỷ và muốn vượt thoát hoàn cảnh vô vọng. Chúng ta hãy còn hi vọng.

Hồi cách đây chục năm, một cô bạn đi xem bói, thầy nói cô không sống được quá ba mươi tuổi. Cô về vẫn sống bình thường, thậm chí có phần vui vẻ hơn, cứ như cô ấy là một người khác hoàn toàn so với người mà bạn bè vẫn biết. Rồi cuối năm ấy bị tai nạn và chết ngay lập tức. Thế thì có phải là đã quyết định chấp nhận không? Nếu đã ý thức chờ cái chết, thì có khác gì tự tử.

Không rõ những người tự tử hụt thì họ có coi đó là một kinh nghiệm đáng kể trong cuộc đời không? Họ có nghĩ, sao mình dại dột, hay là cơ hội mình đã bỏ qua mất rồi!
.

Thứ Hai, 12 tháng 4, 2010

Đặt tên (Phở gia truyền)

.
Nhân vụ Phở Gia truyền, chợt nhớ từng viết một cái tiểu phẩm liên quan, đã lên sóng, giờ post lên cho đậm chủ đề:

ĐẶT TÊN

1. NỘI – QUÁN PHỞ - NGÀY:

Hai vợ chồng ngồi thành kính quanh một ông thầy bói.

CHỒNG

Nhờ thày chọn giúp cái tên cho quán. Quán bán phở bò đấy ạ.

VỢ (xen vào)

Chồng em định đặt tên là Phở Bò cười, được không thày?

THÀY

Có mà bò điên mới nhe răng ra cười! Phở chứ có phải pho mát đâu.

VỢ

Thế chúng em định lấy tên ghép vợ chồng đặt cho quán có được không ạ?

THẦY

Chị tên gì?

VỢ

Vân ạ.

THẦY

Súy Vân thì giả dại. Thúy Vân thì lấy chằng người yêu của chị. Ái Vân thì bỏ nước mà đi. Sao lại dại dột mà lấy cái tên đó thế chứ!

VỢ

Ơ… Nhưng ông xã nhà em tên Phi. Phi Vân là không phải Vân, có được không ạ?

THẦY

Không được. Phi là không. Không phải Vân thì là bà hàng xóm à? Phi Vân lại tưởng tên người mẫu mở quán phở, không được.

CHỒNG

Thế Phi Thường được không ạ?

THẦY

Nghe thế người ta bảo phở anh chị bất bình thường. Ăn vào không bình thường thì chết. Không, không được. Thôi, làm gì cũng phải có nguyên tắc cho cẩn thận. Anh chị viết tên hai người với năm sinh vào giấy cho tôi. Tên hiệu là cái thứ như danh thiếp hay số điện thoại, lộc lá ở đấy, sự nghiệp ở đấy, không phải chuyện chơi.

Anh chồng hí hoáy viết tên vào giấy rồi đưa thầy.

VỢ

Có cần ghi cả chữ THỊ không ạ?

THẦY

Ghi đủ như tên khai sinh ấy. Thiếu một chữ cái là đi cả đời.

Thầy cầm tờ giấy, rút cái máy tính từ túi bên trái ra đặt cộp xuống bàn, rồi rút quyển sổ từ túi bên phải ra. Thầy bấm máy tính rồi tra sổ.

Hai vợ chồng chăm chú theo dõi cử chỉ của thầy, vươn cổ ngó vào xem nhưng không hiểu gì. Thầy ngẩng lên, gật gù.

THẦY

Tên hai người đều có tổng chữ cái hơn 14 chữ, là tốt. Số của anh là 17, nhưng năm sinh lại lùi 4 nước thành ra có 13. Tên chị là 14, năm sinh thêm 2 nước được 16. Giờ tra bảng của tôi, thì ra chữ Lộc. Lộc hợp với cả mệnh Thổ của anh lẫn mệnh Mộc của chị. Nên lấy tên Vạn Lộc.

CHỒNG

Nghe có vẻ hơi cổ thầy ạ?

VỢ

Cổ hay chứ! Nhà mình bán phở bao đời, nghe thế càng thấy có tín nhiệm.

THẦY

Đúng đúng! Anh chị có thấy ngày xưa các nhà đại tư sản Hà Nội phải đặt tên chữ Hán không? Mà toàn phát đạt hết cả. Đấy, bàn nhau mà làm.

2. NỘI – QUÁN PHỞ - NGÀY:

Quán đề biển: “Phở VẠN LỘC”. Trong quán có khoảng chục người khách ngồi ăn sì sụp. Người ra vào nhộn nhịp. Một khách gọi từ trong với ra.

KHÁCH 1 (OFF)

Cho một tái nạm gầu gân.

KHÁCH 2 (off)

Ba bát đặc biệt. Thêm ba trứng trần nhá!

Vợ tay chan tay bốc, mặt mũi hớn hở nhìn chồng.

VỢ

Vạn Lộc có khác nhỉ... Kìa, sao đứng đờ ra đấy?

Anh chồng bưng xong bát phở cho khách, mặt đờ ra nhìn quán bên kia đường. Chị vợ nhìn lên, giật mình đứng phắt dậy.

VỢ

Nó lại giở trò gì à?

Anh chồng giơ tay chỉ sang bên kia. QUán đối diện: Một tấm vải đỏ che cái biển trên nóc cửa hiệu. Một người thắp hương rồi cậu thanh niên kéo tấm vải xuống. Cái biển có chữ: “Phở TRIỆU LỘC”.

3. NGOẠI – QUÁN PHỞ - NGÀY:

Hình nhanh: Chị vợ đứng dưới đất điều khiển anh chồng đang đứng trên thang nhôm dán chữ đè lên biển.

Anh chồng bỏ tay ra. Cái biển bây giờ có tên PHỞ TỶ LỘC.

Anh chồng hoan hỉ ngắm công trình của mình rồi xách thang đi vào nhà. Cắt cảnh.

Hình nhanh: anh thanh niên quán đối diện vác biển khác treo lên trên quán mình. Biển là “PHỞ TY TỶ LỘC.”

4. NỘI – QUÁN PHỞ - ĐÊM:

Hai vợ chồng ngồi đếm tiền, mặt buồn thiu. Chồng đấm tay xuống bàn.

CHỒNG

Mẹ, được cái tên hay nó lại cứ nhái thế!

VỢ

Động não đi chứ! Đàn ông đàn ang gì có khó khăn đã kêu mệt! Nó là Ty Tỷ Lộc, mình phải có cái gì to hơn cả ty tỷ chứ…

CHỒNG

Mẹ ơi! Trên đời này còn số đếm nào to hơn không? Thôi, cứ lấy cái tên nào giản dị đúng bản chất quán nhà mình ý. Phở gia truyền thì bảo là gia truyền.

VỢ

Ờ! Đúng rồi! Cứ chân phương mà phang. Nhà nó mới tập tọng bán phở, treo biển gia truyền người ta đập vào mặt. Nó muốn nhái cũng bó tay. Làm ngay đi!

Anh chồng cun cút chạy đi.

5. NỘI – QUÁN PHỞ - NGÀY:

HÌnh nhanh: anh chồng thoăn thoắt trèo thang treo biển “Phở Gia truyền”. Chị vợ đứng dưới cổ vũ. Cắt cảnh.

Hình nhanh: chủ quán đối diện cũng trèo lên treo biển. Biển đề “Trên cả Phở gia truyền”

6. NGOẠI - ĐƯỜNG PHỐ - NGÀY:

Chị vợ tức giận, phủi tay vào cái tạp dề, cong đít đi ra vỉa hè, xỉa xói. Người thanh niên bên quán kia chạy ra. Khách dừng xe nhưng quay đầu đi hết cả vì thấy cãi nhau.

VỢ

Nhà mày hết trò rồi hay sao mà phải ăn theo nhà bà! Bố mày trước hãy còn phải xếp hàng ăn phở nhà tao, nấu phở còn chả biết phân biệt thịt trâu với thịt bò thì đừng có đề biển gia truyền cho hổ thẹn cái tinh túy ẩm thực Hà Thành đi nhá!

THANH NIÊN

Ờ hơ! Bà xem lại biển nhà tôi đi. Ai thèm tranh cái chức gia truyền nhà bà. Nhà tôi trên dốc, trên đầu nhà bà. Ờ, trên cả gia truyền đấy…

Chị vợ tức giận, nhưng không nói gì được. Một chiếc xe hơi dừng lại ở giữa phố. Cửa kính xe mở ra. Một người ngồi lái xe chỉ vào quán phở bên này.

NGƯỜI LÁI XE

Có phải quán gia truyền này không?

Một người khác trên xe thò cổ ra. Không nói không rằng, cả chị vợ lẫn đối thủ bên kia nhào tới xe, mỗi người bám 1 bên, co kéo.

VỢ

Nhà em gia truyền đây.

THANH NIÊN

Vào quán nhà em bên này!

NGƯỜI TRÊN XE

(ra hiệu cho người lái)

Không phải! Quán không biển dưới kia kìa. Mới mở nhưng ngon hơn nhiều, nằm ngay dưới hai quán đề biển gia truyền này!

Chiếc xe lăn tiếp đến một quán phở cách đó vài dãy nhà. Quán không treo biển nhưng xe máy xe hơi đỗ đông nườm nượp.

Hai đối thủ đứng sững sờ hai bên đường nhìn sang nhau.


2008
N.T.Q.
.

Thứ Tư, 7 tháng 4, 2010

Thơm vs. Sạch

.
Nhân bên blog Huy Bom (tức Huy Minh, nhà báo báo TTVH), có bài về Phở Thìn Lò Đúc, có mấy comment như sau, mình cũng tham gia vào chủ đề có thể mở rộng này:

  1. betac said, on 04/05/2010 at 11:55 chiều

    Ngày xưa, mình ăn phở Thìn Lò Đúc, cái ấn tượng chỉ là : thịt rất nhiều (so với các hàng khác) và được xào lăn lên lên (hàng khác chỉ tái hay chín). Ăn có vài lần. Ngon lành gì đâu. Cũng chẳng quan tâm nó sống chết ra sao. Nhưng hương vị để lại làm sao có thể so với những Thìn Bờ Hồ hay Tư Lùn…

    Vậy mà giờ thành bài báo hay quá. Nhờ văn chữ mà thành ra có huyền thoại. Ngẫm giống người thật buồn cười.

    Ngày xưa đọc ông Đoàn Giỏi, các tập Quê hương miền Nam. Khi vào miền Nam mới hiểu cái tài “nhà văn nói láo”. Giờ lại gặp ông Huy Minh với Phở Thìn Lò đúc.

    Cứ có xèng, cứ thành đạt rồi khắc có huyền thoại. Được làm Vua, thua làm giặc. Chân lý đấy. Hố hố.

    Cảm thán tý thôi nhỉ, anh bạn nhà báo!

  2. hongduong said, on 04/06/2010 at 4:35 sáng

    book một chuyến đi HN ăn thử phở xem thế nào mà ca ghê thế không biết

  3. lananh said, on 04/06/2010 at 9:52 sáng

    SG chả có hàng phở nào ngon hơn HN, vì các quán ở SG không có khuyến mãi món ngón tay cái nhúng của con bé bưng bê!Hehee

  4. Tin 6-4-2010 « BA SÀM said, on 04/06/2010 at 12:21 chiều

    [...] Phở Thìn Lò Đúc (blog Huy Bom). Có hình minh họa chắc ngon hơn. Phân tích rõ cái khác căn bản của [...]

  5. TQ said, on 04/06/2010 at 12:59 chiều

    Mình thấy phở Thìn Lò Đúc ngon đấy chứ. Huy Bom viết như thế là chính xác rồi, chứ không có gì bơm vá cả. Thơm và luôn đầy đặn tử tế, chất lượng gần như không mấy thay đổi suốt lâu nay. Có điều cửa hàng chưa sạch.

  6. dangminhlien said, on 04/06/2010 at 5:20 chiều

    Nói chung là ngon hạng top 10 chứ không phải là nhất!

  7. cavenui said, on 04/06/2010 at 5:41 chiều

    Ăn ngon hay không là tùy khẩu vị từng người. Cũng như thưởng thức văn thơ nhạc họa mỗi người có 1 gu riêng. Đến mỗi bác ngân hàng cho vay cũng có “khẩu vị rủi ro” của riêng mình… nên có người chê phở Thìn Lò Đúc trong khi nói chung số đông vẫn coi hàng phở này nằm trong Top 10 hàng phở ở Hà Nội cũng không có gì lạ.
    Em không khoái phở Thìn Lò Đúc lắm vì nó chỉ mạnh về tái lăn mà món này em chỉ có thể ăn tối đa 1 tháng/lần.

    Nhận xét cửa hàng chưa sạch là đúng. Và tất cả các hàng phở có tên tuổi của Hà Nội đều chưa sạch. 1 bác nhà văn, hình như Nguyễn Việt Hà ngày xưa nói đại ý quán phở phải hơi nhếch nhác, người nấu phở phải hơi râu ria mới ra chất phở. Nói thế không phải là “bơm vá” thì cũng là tán tụng kiểu văn nghệ sĩ nghĩa là rất nhố nhăng. Chẳng có lý do gì để cổ vũ cho sự chưa sạch ấy cả. Có điều các bác phở ngon cậy phở mình ngon nên không thèm lưu tâm đến thứ mà phở 24 với phở Vuông tương đối lưu tâm, đến thứ mà người tiêu dùng càng ngày càng lưu tâm.

  8. TQ said, on 04/06/2010 at 7:36 chiều

    Đúng thật, những món cứ đòi hỏi có mùi thơm ở HN là đi kèm nhờn mỡ nhờn dầu và lem nhem. Ngoài phở như cavenui nói thì bún chả và bún riêu cua (hay là tất tật các món cần thơm phức ở HN) luôn ở trong các quán chả khác gì xưởng sửa chữa ôtô xe máy.

    Cái vấn đề của phở 24 hay phở Vuông là đi đến tận cửa, dí sát mũi vào cửa hàng vẫn chẳng thấy có một cái mùi gì báo hiệu là phở. Mà khi ăn thì khứu giác quyết định cảm giác ngon lành của món.

    Thật ra có thể sạch được phần nào là xóa sổ giấy ăn loại găm một chồng vào hộp đựng đũa hay cắm que nhọn làm từ nan hoa xe đạp đi, thay bằng giấy ướt dùng 1 lần rồi bỏ. Khi long trọng công đoạn bài trí ban đầu thì chắc người ta cũng biết tiếc 2000 đồng mà không vứt toẹt như giấy chùi xuống đất. Khi tốn 25000đ mà thêm độ 2-3000 tiền “sạch” thì chắc không đến nỗi hà tiện mà bỏ quán đi.

    Huy Bom viết bài về chuyện vì sao người HN lại cứ mãi dùng giấy ăn tái chế như giấy chùi đi.

Sao các món ngon HN không thành món sạch?
.

Thứ Hai, 5 tháng 4, 2010

Vũ trung tùy book

.
Hà Nội đợt này bắt đầu nồm, ngoài trời mưa phùn và trong nhà thì ẩm thấp. Trời lành lạnh nhưng mặc đồ rét thì lại bí bức. Những người già thì ốm, trẻ con thì lười hơn.

Đường sá lép nhép, ngoài sân về vệt bùn. May có những lúc tạnh ráo tẹo, ngồi ở những quán trên tầng 2, 3 nhìn ra phố vắng vắng, đường đằng xa mờ sương trong ánh đèn vàng vọt, những vệt sáng nhòe nhoẹt trên mặt hồ. Thành phố như phả ra những hơi thở đầy nước, phập phồng và có mùi lưu cữu. Nhà ai có chiếu cói là mốc.

Giá mà giờ này đã được đi chơi, xa khỏi cái bầu không khí âm ẩm này. Thôi thì trời còn làm mưa, trời cũng cho được đi thì đi, ở thì phải ở.

***

Đang rắp tâm ra quyển sách trong thời gian sắp tới. Lần này cái hóc búa sau khi đi tìm concept là tên sách. Những cái tên lúc đầu thấy cũng hay, mà lẩm nhẩm một hồi thì thấy dở. Cuốn sách này coi như là phần 3 của Trilogy về Hà Nội (không dám bắt chước Paul Auster đâu, dù sao thể loại cũng vẫn bị coi là hạng hai so với tiểu thuyết hay các loại fiction). Tính ra là 6 năm dành cho loạt sách này, sau này những thứ khác ra sao, chưa dám nói trước.

Gác lại chuyện tên sách, thì tính đến bìa và trình bày. Có lẽ sẽ có ảnh minh họa. Lúc hơi bí về ý tưởng bìa, định hay là nhờ ai đó làm cho. Nhưng rồi thấy cũng nên thử vượt qua cái sự bí đó, mà tự làm đi. Dù sao sẽ sung sướng khi mình làm được nhiều nhất có thể.

Đầu tiên định dùng ảnh chụp làm bìa. Nhưng ảnh về HN thì không cố tình mà cứ như cố tình, hoặc là mượt mà du lịch, hoặc là gồ ghề kiểu làm dáng "phượt". Dù có người thích, nhưng mình cứ thấy thế nào ấy. Cái áo đó không vừa với mình! Những hình ảnh đẹp đẹp về HN, những góc lãng đãng thì rõ là hay, nhưng nó sẽ hợp với một cuốn ký sự du lịch hay tùy bút có tính nhàn tản hơn. Nhưng nếu lấy một ảnh nham nhở thì lại thiếu độ gián cách. Cảnh kẹt xe cũng ấn tượng, nhưng lại negative. Cái khó của trình bày bìa là bất cứ phương án nào đưa ra cũng có đầy chỗ hở sườn. Nói chung quy luật này luôn đúng: chúng ta chọn phương án một cách rất cảm tính, nhưng rồi quyết liệt bảo vệ nó bằng lý tính. Người bạn khi nói đến bìa về HN, vội hô ngay: Làm thế nào thì làm, nhưng đừng có Tháp Rùa đấy nhé!!!

Quyển sách này (tất nhiên là vẫn còn ở dạng bản thảo) cũng có những bài khiến mình thấy thoải mái khi đọc lại, nhưng cũng có những bài phải cân nhắc lần nữa xem có đáng dùng không. Thật sự thì có làm nghề biên tập mới thấy, phải khó tính gấp 10 lần bình thường thì mới mong có được những quyển sách đọc được. (Văn học dịch thì không nói làm gì, thực tế là nhàn hạ hơn nhiều VN trong nước, vì bản gốc đã được khẳng định về chất lượng trên thế giới, chỉ phải lo chất lượng dịch. Mình cho rằng các NXB hay công ty nào dám in sách VHVN vẫn là đáng khen). Nhưng có lẽ một điều làm mình thoải mái là quyển này viết tương đối linh hoạt, không ngây thơ như quyển 1, cũng không "câu giờ" và cường điệu như quyển 2. Quyển này là đời sống của mình của thời gian đã trưởng thành hơn (đương nhiên), có thể không còn vui vẻ cười sằng sặc như trước, nhưng thôi, đã xong một giai đoạn "tư tưởng" rồi :-)

Đến đây thì chắc mọi người đã hiểu vì sao lại đang nói HN mưa phùn nhảy sang quảng cáo sách. Nghĩa là đọc tiêu đề đi. Ông Phạm Đình Hổ có Vũ trung tùy bút, thì Bút với Book đọc lên cũng như Phúc với một từ tiếng Anh khác.

Trong lúc chờ đợi, xem lại hai cái bìa quyển 1 và 2 (chắc nhiều người đã biết rồi, chả có gì mới cả). Nhân thể quảng cáo lại cho những ai chưa biết và chưa mua.



Bìa này làm năm 2004, không hiểu sao để maket đâu rồi, đây là hình trên mạng, không đúng màu thật lắm. Cái nhà trong ảnh ở phố Lãn Ông, gần ngã tư Hàng Điếu. Ở diềm mái có bức chạm hình con hươu rất xinh. Ảnh này của anh Trần Anh Việt chụp (tranh công tí: mình chỉ cho bác ấy chụp).




Còn cái này là năm 2008.

Bìa sắp tới chắc sẽ có tông màu hồng cam - cho nó tươi. Nhờ thế mà bán có chạy hay không thì... chịu. Nhưng thú lắm nhé, sẽ có lời rao là "sách đọc trong mưa" hoặc "đọc những khi mưa phùn". Tuyệt!
.

Thứ Năm, 1 tháng 4, 2010

Trịnh, rock: Đi tìm cái nguyên thủy

.

Tôi đến quán café On ở Hà Nội hai lần. Lần trước là dự buổi ra mắt đĩa CD death rock "Sân khấu cuối cùng" của ban nhạc chưa tên tuổi Final Stage. Lần này là buổi tưởng niệm 9 năm ngày mất Trịnh Công Sơn của nhóm ca sĩ - nhà báo.

Làm thế nào mà một không gian cũng không rộng, trên hòn đảo hồ Thiền Quang, lại là sự lựa chọn của cả hai loại nhạc đó?

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn năm 1980.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn năm 1980. Ảnh: tcs-home.org.

Quán café này kể ra đầy nhược điểm: nột thất kiểu xanh đỏ thông thường của các quán không có tính cách, micro hay bị hú, giọng ca sĩ thi thoảng bị nuốt, lại khuất nẻo với đường phố, nhưng ắt là khi được dùng làm nơi tổ chức sự kiện, các bạn trẻ đã có tính toán. Thực vậy, bất chấp mấy nhược điểm trên, cộng thêm tính chất amateur của người trình diễn, cả hai buổi đều đông nghịt, nhất là đêm nhạc Trịnh, người nghe còn không đủ chỗ ngồi. Chỉ có thể trả lời: tất cả là do lòng yêu mến dành cho hai loại nhạc khác xa nhau nhưng đều có cảm hứng từ tuổi trẻ.

Tuy vậy, suốt hàng mấy thập niên, người ta vẫn có cảm nhận một cách rất quán tính là nhạc Trịnh dành cho người già. Mặc dù người sáng tác, người hát và khán giả lúc đầu đều là tuổi thanh niên, nhưng màu sắc bài hát và những mối bận tâm trong đó vượt hẳn tầm suy nghĩ “bồng bột” đôi mươi. Từ những chủ đề có màu sắc triết lý tôn giáo cho đến dòng ca khúc da vàng dấn thân phản chiến, tất cả đều bàng bạc một sự từng trải khiến không ai nghĩ đó là bài hát của lứa tuổi đôi mươi.

Nhạc Trịnh thực tế là một đại biểu chiết trung của nhiều giá trị. Ca khúc ngắn gọn theo cấu trúc hai đoạn nhạc có những sắc thái Á Đông rất nhẹ nhưng đủ để gây ấn tượng, những âm hưởng ca Huế thoảng qua như sương khói. Không cầu kỳ kỹ thuật nhưng cũng vẫn có độ sang trọng. Có sự tinh khôi của cảm xúc nhưng cũng không thiếu sự rã rời buồn nản. Chiều sâu của ca khúc Trịnh Công Sơn là một sự kết hợp kỳ dị cả hình tượng Kinh Thánh (Phúc âm) lẫn chất Phật giáo.

Hát tưởng niệm Trịnh Công Sơn ở ON cafe. Ảnh: Cao Thu Hà.

Thêm vào đó, do xuất thân từ vùng đất miền Trung Việt Nam, nơi pha trộn nhiều ảnh hưởng văn hóa, lại là người thừa hưởng nền giáo dục Tây học cũng như xê dịch nhiều, Trịnh Công Sơn làm nhòe mờ những dấu vết ảnh hưởng một cách tinh tế. Khó nói ông nằm trong một vùng văn hóa nào, nhưng hoàn cảnh đất nước chiến tranh đứt rồi lại nối cũng khiến cho ông chọn lấy “vũ khí” là ca khúc ngắn như ballad, dễ hát lên mọi nơi, chỉ cần đệm bằng cây đàn guitar, dạo vài hợp âm là đủ vẽ nên một không khí đầy ám ảnh ma mị.

Nhạc Trịnh Công Sơn không bộc lộ rõ yếu tố giới trong mối quan hệ tình ái. Đa phần tình ca xưng “tôi - em”, rất ít bài có xưng “anh - em”. Sự trung dung đó khiến bài hát Trịnh có sự tương hợp với ý thức kín đáo trong biểu đạt tình cảm (có phần ảnh hưởng bởi giáo lý truyền thống) của người Việt. Một sự gián cách về chủ thể khiến người hát lên những ca khúc ấy dễ dàng hóa thân, giữ ở một trạng thái vừa độ, không đắm đuối cũng không gào thét bản năng. Sự chừng mực đó có thể khiến nhiều người nghe thời nay cảm giác uể oải rã rời và đơn điệu. Nhưng hơn rất nhiều người, và dường như cũng chỉ mới có Trịnh Công Sơn làm nên cả một khu rừng âm u kỳ dị, mỗi cây là một bài hát lạ lùng, mỗi hình tượng nở ra trên đó như những đóa hoa không thấy mọc nơi khác. "Ta thấy em trong tiền kiếp, với cọng buồn cỏ khô. Ta thấy em đang ngồi hát, khi rừng chiều đổ mưa". Trịnh Công Sơn vẽ ra được những trạng thái đời, bài ca có khi chẳng kể lại một câu chuyện cụ thể nào, nhưng lời ca để ngỏ những dư âm tìm giải đáp. Chỉ bằng vài chữ “Chiều nay em ra phố về”, người nghe cũng đã mường tượng ra một khung cảnh buồn u uẩn, kéo theo là chiêm nghiệm rất đỗi mơ hồ về thân phận: “thấy đời mình là con nước trôi. Đèn soi trên vai rã rời…”

Khánh Ly và Trịnh Công Sơn ở Quán Văn năm 1967. Ảnh: tcs-home.org.

Từ năm 1966, trên một bãi đất trống sau trường đại học Văn khoa Sài Gòn lấy tên là Quán Văn, những con người trẻ tuổi “gặp nhau mừng như bão cát quay cuồng”, những nhạc cụ và phương tiện đơn sơ hơn rất nhiều so với On café, những kẻ ban đầu nghiệp dư tập hợp lại. Chỉ trong hai năm rưỡi, họ đã gây ảnh hưởng cho cả bao nhiêu thế hệ âm nhạc. Nhìn ở khía cạnh ảnh hưởng đó, Quán Văn cũng như nhạc hội Woodstock của giới trẻ yêu rock, diễn ra 3 ngày mùa hè 1969 trong bối cảnh chiến tranh Việt Nam (“Ba ngày của hòa bình và âm nhạc”), tuy chỉ tồn tại ngắn ngủi nhưng cách chúng tồn tại đã mang ý nghĩa biểu tượng. Đó là cảm hứng nhập cuộc, đồng hành của những người trẻ tìm đến nhau qua âm nhạc, để cất tiếng nói về cuộc đời, bày tỏ thái độ về xã hội mà họ đang sống.

Các cuộc hội ngộ sau này, vì thế có một nhiệm vụ bất thành văn, là đi tìm lại những Quán Văn và Woodstock ngày xưa. Đó cũng là một trong những “ám ảnh cội nguồn” mà thật tình cờ, những nghệ sĩ ấy đặt chân trên con đường tiên phong.

Final Stage hát ở ON cafe. Ảnh: MinhNN.

Những bài ca của Final Stage dẫu vẫn còn khó nhớ và chưa dễ phân biệt được chúng với nhau, nhưng đã thu hút được 400 fan trên trang web của nhóm. Buổi ở On café thực tế quá kiểu cách với chất nhạc của những cậu trai chưa quá hai lăm, hai sáu tuổi. Họ có những buổi hát trong ngôi nhà cấp bốn dùng làm quán café sau Gò Đống Đa, khán giả 8x, 9x điên cuồng nhễ nhại lắc lư theo nhạc. Ngày xưa người hát nhạc Trịnh đi chân đất, nay ca sĩ rock cởi trần tỉa một câu riff mà làm mê mị cả đám đông. Những sự bùng nổ đầy gào thét về cái chết, về sự bội bạc, về đổ vỡ trong tình yêu: “Giờ đây ngàn siêu thoát đang đưa ta đi, vội vã trong câm lặng… Đau đớn nào trên xác thân. Cắt bỏ đi hình hài nào thẳm sâu trong ta”. Các cậu trai rock Hà Nội này dễ dàng có một cuộc sống yên hàn, nhưng cái gì thôi thúc họ tìm cách trổ những bông hoa gai góc, chất chứa những suy nghĩ “điên rồ” trong những câu chữ khá là đại ngôn? Khán giả tìm đến họ cũng như đến với đêm nhạc Trịnh, bất chấp không gian ra sao, để thỏa mãn niềm đam mê về một cõi huyền hoặc, dù là “Đường hầm siêu thoát” hay “đêm thần thoại”, những gì cuộc đời thường nhật không bao giờ có.

Bên ngoài mặt hồ lăn tăn sóng, trong không gian quán cà phê, những lời âm u trên cũng như ca từ Trịnh Công Sơn dính với nhạc như xương với da, biến một không gian tầm thường thành siêu thực. Cách ban nhạc trẻ này tự hát cũng như những người ca sĩ nghiệp dư miệt mài hóa thân mình thành Diễm, thành Vết lăn trầm, là cách họ đi tìm cái cảm hứng nguyên thủy ngày xưa ấy, khi và luôn là khi họ chưa ra đời.

Nguyễn Trương Quý
(viết theo yêu cầu của một người bạn, đăng ở đây)

Test

Test thử xem có lỗi không.

Nắng thì nắng cũng vừa vừa thôi chứ