Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2009

Ăn cơm cũng khó thấy ngon

.
Trước đây, mình có viết một bài tên là "Thực đơn cho buổi tối", cho vào tập "Ăn phở rất khó thấy ngon", là bài mà Goldmun có nhắc đến (Mình làm gì khi trời tối). Hôm nay ngồi ăn cơm với hai bà chị và ông anh rể, cũng là một buổi tối. TV thì đang Trò chơi âm nhạc, còn bốn anh chị em thì đang nói chuyện các cháu, dây dưa ra chuyện đanh đá. Hai chị mình đều hiền lành cả, nói chung cũng bán hàng nhưng chưa bao giờ chửi bậy. Chị lớn, bán thuốc tây, chợt nhớ ra, kể:

- Hôm trước mở cửa hàng ra, thấy một cái Innova đậu ngay trước cửa nhà. Mình bảo: 'Anh ơi, lui lên 20 phân để xe máy chở hàng nhà em lên vỉa hè được với ạ.' Các em biết không, nó chửi mình: 'Con chó kia, đường của nhà mày à.' Con vợ ngồi bên cạnh, ăn mặc lịch sự, cũng thò đầu ra chửi: 'Tao thích đậu đâu thì tao đậu, mày làm chó gì được tao.' Mình chưa kịp phản ứng gì, một thằng ở ghế sau lại thò đầu ra: 'Con mặt lồn, mày muốn đuổi bọn tao à'. Mình với ông đưa hàng nhà mình sững sờ, há hốc mồm ra.
- Thế rồi làm sao nó đi?
- May rồi có mấy cái nữa đến, nó cũng phải đi vì chật đường. Mình hãi quá, ăn mặc com-lê cà-vạt đàng hoàng.
- Ừ, bọn đấy là dao búa rồi. Giả dụ mình có làm căng, đuổi nó đi, nó đi đấy, nhưng rồi sau nó quay lại thì chắc to chuyện.
- Mình biết thế nên im cho bọn nó được trên cơ cho xong chuyện. Bây giờ cái bọn đi Dylan, SH không đội mũ bảo hiểm ấy, cứ vượt đèn đỏ như chốn không người, công an cóc dám bắt vì tuyền dân bất hảo cả.
Thở dài thiu cả mâm cơm.
- Thì đấy, báo hôm nọ đưa tin, sinh viên đi không đội mũ bảo hiểm, bị công an phường Yên Hòa giữ xe đưa về đồn. Rồi kéo nhau đến ném đá trụ sở đòi xe. Đòi không được thì về. Một tiếng sau quay lại mang dao đến chém. May mà không ai bị thương. Toàn sinh viên Mỹ thuật, Kinh tế Quốc dân đấy.
- Ờ, như vụ thằng sinh viên đứng đợi bạn rủ đi sinh nhật, gần đấy có hội lớp 9 đánh nhau, nó lộn xộn thế nào đâm chết luôn thằng sinh viên. Sợ quá, lớp 9 cũng bằng tuổi thằng T nhà mình thôi.
- Xã hội giờ đồi bại, bọn nó có sợ ai đâu, có cái gì làm bọn nó sợ đâu.
Trên TV, MC vẫn duyên dáng chỉ vào ô chữ: "Xin mời đội chọn ô số..." Nhạc rộn ràng nổi lên báo hiệu mở đúng ô màu xanh. "Xin chúc mừng..."
.

Thứ Ba, 24 tháng 11, 2009

Sexy & Dateable

.
Nhân vụ rất là mặn chuyện về cô tiếp viên trưởng VN Airlines và chị TGĐ Cty Bảo hiểm AAA, thấy tuần rồi chẳng gì hot bằng, may ra có chuyện Hoa hậu Qúy bà TG đem về cho nước nhà vai Ớ hậu (Thì Hoa là A, sau Á thì dĩ nhiên là Ớ (tức Â), học bảng chữ cái cô dạy là vậy). Thấy diễn đàn như webtretho được các chị em kéo cho đến 2 topic, topic 1 dài hơn 20 trang bị khóa, các chị không hạ nguồn cơn, topic 2 trước khi bị khóa là 32 trang thảo luận, đến thảo luận Quốc hội chưa biết có đọ nổi không. Mới nghĩ kiếm tí chuyện vui để viết, tìm xem từ khóa fly attendant ở trên thế giới được tra cứu ra sao trên mạng. Chuyện ở VN nói trên chắc hẳn đôi bên tự ái (nhất là chị TGĐ), con người ta mà bị chạm tự ái thì thật sự chả còn gì để hãm phanh nữa. Đời quanh quẩn danh với lợi, lợi thì lý trí kiểm soát chắc chắn rồi, nhưng danh thì tình cảm cứ chen vào, yêu nhau thì chị bơm em vá vẻ vang, ghét nhau thì bà chọc mày ngoáy nát bét.

Nhưng mà thôi, quay lại chuyện search. Thế rồi ra 2 cái kết quả này, khảo sát của Fast Impression và Lavalife (http://www.girl.com.au/sexy-professions.htm):



- Theo 2 cái, thì dưới mắt đàn ông, cả hai loại đàn bà sexy nhất và dễ hẹn hò nhất (hay là đáng hẹn hò nhất?) đều chễm chệ Chiêu đãi viên hàng không về vai Ớ hậu, tức là thứ 3. Thấy chưa, vì sao mà vụ việc cứ liên quan đến tiếp viên HK là báo chí với nhân dân sôi sục lên. Thì các cô ấy sexy với đáng hẹn hò thế cơ mà! Nếu cô Hồng Viện này mà làm dịch vụ khác, như là bàn giấy hay là môi giới bất động sản đi, chắc việc im lỉm lìm. Thì ra cái nghề nó quyết định sự hấp dẫn con người kinh.

Ngó ra bảng xếp hạng thì thấy đàn ông các ngành "uniform" được chị em Tây chết nhiều nhất (trừ bộ đội công an ra), bọn viết lách lăng nhăng chẳng được liệt kê. Thấy nghề mình học ra vừa được coi là sexy vừa đáng để hẹn, thật hãnh diện quá đi, có lẽ mình nên nghĩ lại mục tiêu năm tới nhỉ. :-)

Có ai chắc chắn về mấy cái bảng chọn này, thấy cùng trích nguồn Fast Impresion với Lavalife mà mấy trang search ra cho kết quả khác nhau. Nhắc đến chuyện nghề, cô Miranda trong Sex and the City mãi không cưa được thằng nào, đi đến trung tâm để hẹn hò, kiều mọi người gặp nhau đảo lượt như ăn lẩu băng chuyền (:-)), năm lần bảo tôi là Lawyer, tôi học Harvard, tôi có này có nọ... chẳng anh nào đậu lại, sau nói dối mình là Stewardess, lập tức có anh chấm ngay. Mỗi tội anh này sau té ra là bác sĩ cấp cứu giả cầy. Chắc bọn viết kịch bản phim thuổng từ 2 poll này chăng?
.

Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2009

Silicon luận

.

Bài này đăng ở Tuổi Trẻ chủ nhật, đây là bản đủ và có sửa chữa tí chút, tựa trên báo là Bã kẹo cao su:



Nhìn thấy ảnh “nóng” hay tin “giật gân” kiểu “sao lộ hàng”, “sự cố của hot girl” đập vào mắt… chúng ta thường tặc lưỡi, chả chết ai, có nóng nữa hay hở thêm ta cũng chẳng đổ gục mất ăn mất ngủ, cùng lắm cáu sườn, sao tiêu đề giật gân mà nội dung nhạt phèo, đúng là lá cải. Chuyện lá cải bên Tây là tổ sư, nhưng trẻ con Tây cũng chẳng vì ngực bơm của các sao mà hư hỏng cả đám. Nhưng chúng ta có bao giờ nghĩ, con em ta nhìn vào thứ ta đọc hay xem hàng ngày mà thắc mắc, người lớn tối ngày chỉ chúi mũi vào “vú to mông nở”?


Trước hết thì người ta ai cũng có nhu cầu thưởng lãm cái đẹp và sự độc đáo khác lạ. Những yếu tố tính dục đậm đặc và gần như ngả đến khiêu dâm thực tế có đưa ra một số thông điệp về tính tự chủ, cái tôi mạnh mẽ, hay môtíp vượt qua cú ngã. Ta hay thấy nhan nhản tin những ngôi sao Pop gặp nhiều xì-căng-đan, hết nghiện ngập đến thất bại ê chề. Bên cạnh tính thương mại của cung-cầu truyền thông, thì cũng là biến thể của Lọ Lem “nhà giàu vượt khó”, vốn hấp dẫn người đọc ở khía cạnh động viên sống. Cái đẹp và khác lạ thường kích thích hơn khi cận ngưỡng “kỵ húy”, cho nên bắt được cái thóp này, nhiều nhân vật truyền thông đè lên cái vạch rất đỗi mỏng manh, lại nhờ sự dễ chấp nhận của đám đông, cốt để thu được một lợi ích nhiều khi cực lãi. Vì thế không nên ngã ngửa ra vì “mỗi ngực to cũng thành sao” mà làm gì.


Có cầu ắt có cung, nên ở cái thời vấn đề nhòm qua lỗ khóa được trá hình tinh vi qua rất nhiều biện pháp diễn đạt, cấm đoán nào cũng không thể bao quát được hết và vượt qua nổi chính cái barie của phép cấm. Một khi thay từ chỉ bộ phận cơ thể vốn được che đậy nay khỏa thân bằng từ “hàng” thì mặc nhiên từ lóng mới này gây ám thị khiêu dâm hơn rất nhiều từ chính thống!


Một xã hội bị quy định bằng những thang đạo đức bề ngoài ắt sinh ra những kẻ cơ hội nhảy ra thuyết giảng nhâng nháo như Xuân Tóc Đỏ, một khi cái tiết hạnh chỉ còn là thứ quăng quật sỗ sàng thì đến quần áo che đậy cũng chẳng khó gì mà đội được cái tên mời gọi Ỡm Ờ, Xin Chờ Một Phút. Vậy nếu còn phải nhọc công xác định mức độ đạo đức cho việc hở hang rồi cấm đoán thì ắt truyền thông là cửa ngõ màu mỡ cho các nhân vật muốn đánh bóng bản thân bằng hình ảnh ngây thơ thiếu kiềm chế. Những đặc tính nông nổi, vụng dại, lỡ lầm, quá khổ so với chuẩn thông thường nên bị lộ ra, trở nên đắc dụng vì chẳng ai đánh người “có lỗi chứ không có tội”.


Bi kịch của người Việt Nam thời nay là ta đang sống ở một xã hội thiếu ổn định, phát triển nóng, các thiết chế chỗ hà chỗ hổng. Trong khi đó, tâm lý tiêu cực của khía cạnh phát triển nóng là tinh thần đầy tham vọng đến mức bon chen, khẳng định mình bằng mọi giá, và những thứ xốc nổi là mau mắn nhất. Cái vẻ dễ dàng và xôm xốp của các tin “hot” cũng như những cái ngực silicon, “xôi ít mà lá độn nhiều” như tiếu lâm mạng thời nay, dường như chính là bộ mặt của một xã hội rơi vào tình trạng phát triển bong bóng cao su. Một xã hội silicon, xã hội cao su thực tế là một xã hội không bền vững, mỗi con người chỉ thấy mình nổi lềnh bềnh trên một không gian thông tin ám ảnh đến bệnh hoạn những tuyên ngôn gây sốc.


Tất nhiên có nhiều người thích nói ngược trong sự gây sốc của mình, nhưng khi báo chí tiếp tay cho trào lưu này thì mặc nhiên công chúng được định hướng rằng con đường vạch áo cho người xem… ngực cũng lành mạnh chả kém việc cày một thửa ruộng hay thậm chí đáng trân trọng ngang giải pháp chống tắc đường. Nhưng chỉ dừng ở ngực đẹp ngực to ngực kỷ lục thì chưa lấy làm tệ, chứ nếu để từ một bộ ngực mà suy ra được tiết hạnh của phụ nữ Việt Nam (“bị chồng chê vì lép”) hay tình cảm đàn ông (“niềm ngưỡng mộ của mày râu”) hoặc văn hóa nước nhà (“ngực to trên thảm đỏ liên hoan”) như cái cách mấy trang tin đưa lên đầu, thì trò mua vui này thật đáng ngại, giống như những phong kẹo cao su thơm phức. Chúng ta đều biết kẹo cao su mới ăn cũng ngọt (tuy hại sức khỏe), nhai nhóp nhép cũng thú, thổi bong bóng chơi cũng được, ấy nhưng mà cái bã của nó nhiều khi bị vứt lung tung, dính dấp rất khó gỡ cho!


Nguyễn Trương Quý


Ảnh trên chụp ở Malaysia, không liên quan đến bài viết nhưng "hấp dẫn" và cũng liên quan đến ngực - coọc-xê cho người âm phủ. Em diễn viên không mặc coọc-xê chụp ảnh lộ ngực đang ầm ĩ lên có lẽ vì không muốn dây với đồ hàng mã âm phủ chăng?

.

Thứ Tư, 18 tháng 11, 2009

Top 100 di tích

.

.
Mấy hôm nay liên tục được photobucket báo là bị quá tải vì download ảnh trong kho ảnh của mình trên mạng. Không hiểu bà con lấy ảnh hăng thế, toàn ảnh đình chùa mà thôi? Đành tạm khóa vào, xin thông cảm, không thì blog toàn thấy hình lỗi.

Nhân tiện nói chuyện đình chùa và có người xin ảnh đăng báo, mình thử đưa ra cái gọi là Top 100 di tích Việt, chủ yếu ở Bắc Bộ và thể loại đình, chùa, đền. Tất nhiên là ưu tiên những công trình cổ, đặc sắc về kiến trúc, điêu khắc và mỹ thuật, thêm vào đó là cảnh quan và tầm quan trọng về lịch sử. Và không thể bỏ qua sự yêu thích cũng như đã kiểm chứng thực tế của mình nữa.

01 Chùa Thầy (Quốc Oai, HN)

02 Chùa Tây Phương (Thạch Thất, HN)

03 Chùa Bút Tháp (Thuận Thành, Bắc Ninh)

04 Chùa Keo Hành Thiện (Xuân Trường, Nam Định)

05 Đình Chu Quyến (Ba Vì, HN)

06 Đình Đình Bảng (Từ Sơn, Bắc Ninh)

07 Làng Đường Lâm (Sơn Tây, HN)

08 Chùa Mía (Sơn Tây, Hà Nội)

09 Chùa Bối Khê (Thanh Oai, Hà Nội)

10 Chùa Keo (Vũ Thư, Thái Bình)

11 Chùa Đậu (Thường Tín, Hà Nội): ngoài 2 pho tượng ướp toàn thân của 2 vị sư từ TK XVII thì chùa còn giữ được gác chuông và tòa tiền đường có chạm khắc rất đẹp của thời Hậu Lê.

12 Chùa Bổ Đà (Việt Yên, Bắc Giang): chùa có bức tường đất đẹp, các pho tượng và chạm khắc quý, đặc biệt có bộ ván khắc in kinh lớn nhất VN.

13 Chùa Dâu (Thuận Thành, Bắc Ninh): chùa có lịch sử lâu đời từ thời Sĩ Nhiếp, ngoài con cừu đá chung cặp với con ở lăng Sĩ Nhiếp thì chùa có hệ thống tượng Tứ Pháp đặc biệt. Tuy nhiên chùa được trùng tu mới coóng nên không còn gây cảm tình được mấy về cảnh quan.

14 Chùa Hoa Yên (Yên Tử, Quảng Ninh): số 1 về cảnh quan vì trên một ngọn núi với một quần thể rộng lớn, với nhiều rừng cây cổ thụ như tùng, trúc và hệ thống tháp mộ từ đời Trần. Chùa mới xây lại nên không có gì đáng chú ý.

15 Chùa Kim Liên (Tây Hồ, Hà Nội): Xây trước chùa Tây Phương 2 năm (1792), cùng hình thức kiến trúc, có thêm tam quan độc đáo đứng trên một hàng cột và nguyên thủy trông ra hồ Tây. Chùa có nhiều pho tượng quý như tượng Trịnh Sâm.

16 Làng Cự Đà (Thanh Oai, HN): Ngôi làng có hàng chục ngôi nhà gỗ truyền thống và kiểu biệt thự Pháp, vang bóng một thời vinh hoa giàu có, có thể so được với phố Pháp ở HN. Tuy nhiên, cảnh quan làng khá chật hẹp và đa số nhà cổ bị xuống cấp nặng nề.

17 Chùa Phổ Minh (Nam Định): Ngôi chùa có một số tượng quý, nhưng nổi bật là còn lại tòa tháp đá thời Trần và bộ cánh cửa chạm rồng. Đằng sau chùa có mộ bà chúa Mạc. Chùa này được tỉnh Nam Định lấy làm biểu tượng vì tòa tháp 14 tầng.

18 Chùa Hương Tích (Mỹ Đức, Hà Nội): Được mệnh danh Nam Thiên đệ nhất động, là một quần thể rộng lớn ngang với Yên Tử. Kiến trúc và mỹ thuật không còn lại bao nhiêu, trừ gác chuông chùa Thiên Trù do danh sĩ Chu Mạnh Trinh vẽ kiểu với ba tầng mái và hai bước khu nóc cho hình dáng đặc biệt. Điềm đặc biệt nhất là lộ trình hành hương đi đò qua suối Yến và lại leo núi lên cao giữa rừng cây. Trong các động còn có nhiều bia đá và chữ đại tự có chạm hoa văn thời Lê-Trịnh.

19 Chùa Trăm Gian (Chương Mỹ, HN): Ngôi chùa Quảng Nghiêm Tự xây theo mặt bằng chữ Quốc nên có số bước cột nhiều, dẫn tới có tên gọi dân gian là Trăm Gian. Chùa nằm trên ngọn đồi, có nhiều cây cao giữa khu làng xóm bán sơn địa. Hệ thống kiến trúc có gác chuông cao và thanh thoát. Chùa nhiều tượng quý và bức chạm đẹp, trong đó có bệ tượng đất nung thời Trần. Tuy nhiên bây giờ việc trùng tu cẩu thả làm chùa xấu đi rất nhiều.

20 Chùa Nành (Ninh Hiệp, Gia Lâm, HN): Chùa ở quê của Ngọc Hân công chúa, còn giữ được nét cổ kính và hệ thống tượng đẹp, nhất là 18 pho La Hán to gấp rưỡi người thật.

21 Chùa Trầm (Chương Mỹ, HN): Chùa có vị trí đẹp ở chân núi Tử Trầm, vùng núi đá vôi gần HN nhất. Đặc biệt nhất là chùa có hang Long Tiên, với hệ thống tượng Thập điện Diêm vương, Tuyết Sơn và Tam Thế bằng đá. Ngoài cửa hang có con rùa đá nổi lên mặt đất, vạt nửa mai thành hình cái khánh khắc bài minh. Quanh chùa có những ao sen đẹp, cách đó vài trăm mét là chùa Vô Vi trên một ngon núi nhỏ, cũng khá thú vị.

22 Đình - Chùa Thổ Hà (Việt Yên, Bắc Giang): Nằm ở cạnh sông Cầu, hệ thống bến nước - đình - chùa - cổng làng Thổ Hà đã được lên lịch và bưu ảnh rất nhiều lần từ xưa. Đình có kiến trúc đẹp và to lớn, nhiều chạm khắc độc đáo. Không gian sau đình nối với chùa và cổng làng cực nên thơ, với hệ thống các mái cong xếp lớp liên tục.

23 Đình Mông Phụ (Sơn Tây, HN): Ngôi đình nằm ở giữa làng Mông Phụ, nhìn ra trung tâm của làng cũng như xã Đường Lâm. Chạm khắc không ngoài các môtíp quen thuộc của nghi thức thờ cúng, nhưng đình mở thoáng các hướng kết hợp với quán nước cổ, nhà dân mái ngói tường đá ong làm cho không gian quanh đình trở thành loại đẹp nhất của đình làng VN.

24 Đình Hữu Bằng (Thạch Thất, HN): Đình của một làng chuyên nghề mộc mỹ nghệ nên to lớn và nhiều đồ thờ đẹp. Đình nằm cạnh chùa và miếu tạo thành một quần thể nhìn ra hồ nước tròn.

25 Đình Tây Đằng (Ba Vì, HN): Được xác định niên đại vào loại đình cổ nhất VN còn lại (TK XVII), đình có nhiều chạm khắc dân gian thú vị. Tuy nhiên sau khi sửa lại mới toanh thì cũng không tự do vào được vì luôn khóa cổng - vốn mới được xây thêm. Đáng nói là sau khi sửa, đình nhìn quá mới và quá cứng.

26 Đền Ngọc Sơn (Hoàn Kiếm, HN): Đơn giản vì nằm giữa trung tâm thủ đô, trên một cái hồ tuyệt đẹp. Đây là một hình thức có ảnh hưởng Trung Quốc, với Trấn Tạ, bình phong, cầu cong, tháp đá... quanh một cái hồ.

27 Đền Gióng Phù Đổng (Gia Lâm, HN): Ngôi đền có nhiều chạm khắc đẹp, có tòa thủy đình khá tiêu biểu vì tỉ lệ đẹp cho kiến trúc.

28 Đền Và (Sơn Tây, HN): Ngôi đền nằm trên một ngọn đồi lim xanh um, xung quanh là bức tường đá dạng tường thành. Đền có sự cân đối về kiến trúc tuy không nổi bật lắm. Chỉ tiếc là việc tu sửa hơi bị cẩu thả.

29 Đền Cổ Loa (Đông Anh, HN): Quần thể di tích có nhiều thứ để xem, như ngôi đình Ngự Triều Di Quy rất lớn, nghi môn đẹp, mang nét kiến trúc vùng hơi trung du.

30 Đình Chèm (Từ Liêm, HN): Ngôi đình mang cả chức năng đền, nằm ngay bên bờ sông Hồng, có kiến trúc đẹp và nhiều chạm khắc tinh xảo.

31 Đình - Chùa Đồng Kỵ (Từ Sơn, Bắc Ninh): Ngôi đình hình chữ Nhị, với mái cong mềm mại, tường và hàng cột gạch trần rất giản dị. Cạnh đấy là ngôi chùa có gác chuông tám mái.

32 Đình So (Quốc Oai, HN): Có nhiều chạm khắc tuyệt đẹp ở tam quan. Nhìn ra đoạn đường đê sông Đáy rất nên thơ.

33 Chùa Thái Lạc (Văn Lâm, Hưng Yên): Có bộ vì nóc và chạm khắc có một không hai từ thời Trần, mang dấu ấn điêu khắc Chàm, với hình tiên nữ dâng hương, múa đèn, đánh đàn. Bộ Tam Thế tuyệt đẹp thời Lê đã bị mất một pho. Sau đó thì chùa được trùng tu và may mắn thì được vào trong nếu không bị khóa cổng.

34 Đình Đại Phùng (Đan Phượng, HN): Đình có các chạm khắc sinh hoạt đẹp, trong đó có cảnh đánh đàn đáy trong ca trù (theo anh Nguyễn Xuân Diện mới cho biết).

35 Đình Diềm (Yên Phong, Bắc Ninh): Đình nằm trong làng tổ hát Quan họ, có cảnh quan đẹp vì nhìn ra hồ bán nguyệt rộng và gần với đền Bà Chúa Thủy tổ Quan họ, Chùa... cùng với các nhà cổ, cổng làng, tạo thành một không gian chặt chẽ. Đình tuy bé nhưng có nội thất lộng lẫy.

36 Đình Liên Hiệp (Đan Phượng, HN): Đình giàu có về chạm khắc, là mẫu cho rất nhiều đình quanh vùng. Các chạm khắc ở đây gần như có mặt trong mọi cuốn sách về chạm khắc dân gian VN.

37 Chùa Hoàng Xá (Quốc Oai, Hà Nội): Có hồ sen và phương đình trong một hẻm núi rất u tịch. Có động đá nhưng hiện còn pho tượng nào được bày trong đó nữa.

38 Chùa Phật Tích (Tiên Du, Bắc Ninh): Chùa nằm ở sườn núi Lạn Kha, có pho A Di Đà bằng đá tạc năm 1057 (tượng Phật cổ nhất VN) và 10 pho tượng thú bằng đá cỡ lớn thời Lý. Ngoài ra còn có một khu tháp mộ sư từ thời Trần cho đến Lê. Hiện chùa sắp có pho tượng phiên bản A Di Đà bằng xi măng cao 30m trên đỉnh núi.

39 Đền An Sinh (Đông Triều, Quảng Ninh): khu mộ táng của vua Trần Anh Tông và một số vua khác gần đó. Nằm trên một mỏm đảo giữa hồ nước, nguyên trước đây là mỏm đồi giữa thung lũng, xung quanh là dãy núi bao bọc như móng ngựa, sau này để "đuổi" dân Trung Quốc ra khỏi khu vực vì họ đào bới lung tung (chắc muốn tìm vàng hoặc tìm cốt vua), chính quyền cho xây đập và bơm nước ngập thung lũng, chỉ còn mỏm đồi là nơi đặt huyệt Trần Anh Tông. Nhưng khi tôi đến năm 2003, chỉ còn bốn bậc thềm đá có các con rồng và sấu đá và gạch cổ, chỗ mỏm chỉ còn một cái huyệt đã bị đào bới.

40 Chùa Tiên Lục (Lạng Giang, Bắc Giang): Có cây dã hương lớn nhất VN, rất cao và có mùi thơm đặc biệt. Khu vực này phong cảnh đồi trung du rất đẹp.

41 Lăng đá Dinh Hương (Hiệp Hòa, Bắc Giang): Lăng đá có các tượng người hầu và voi, ngựa đá rất sinh động. Gần đó còn có vài cái lăng nữa cũng khá hay, tuy tất cả đều bé nhỏ và nằm sâu trong làng.

42 Chùa Kiến Sơ (Gia Lâm, Hà Nội): ngay bên cạnh đền Gióng Phù Đổng, là ngôi chùa có niên đại từ TK VI. Hiện còn có một số di vật cổ và các động Diêm Vương đắp bằng đất sơn,

43 Làng Hành Thiện (Xuân Trường, Nam Định): ngôi làng có nhiều nhà cổ từ thời Pháp và có ngôi chùa Keo nổi tiếng.

44 Thành cổ Sơn Tây (Sơn Tây, HN): Còn giữ được một vài đoạn tường thành đá ong, hào nước và cổng thành. Cái hay là đã trở thành một công viên nhiều cây xanh khá đẹp.

45 Chùa Bích Động (Hoa Lư, Ninh Bình): Chùa có ao sen và cầu đá đẹp, cùng với một số chạm khắc trên đá thời Lê. Gần với Tam Cốc là khu sông chảy giữa các núi đá vôi và các hang động giống Hạ Long, cộng với đền Thái Vi, thành khu tham quan liên hoàn.

46 Đền Nhà Lê (Thanh Hóa): Tuy không lộng lẫy và hoành tráng nhưng lại đẹp kiểu mộc mạc. Còn giữ được bài vị của các vua nhà Lê suốt 360 năm của triều này.

47 Đền Quán Thánh (Tây Hồ, HN): Vị trí đắc địa ở ngay đầu đường Thanh Niên gần hồ Tây và hồ Trúc Bạch, giữa khuôn viên nhiều cây muỗm cổ thụ. Nổi tiếng có pho tượng Huyền Thiên Trấn Vũ bằng đồng đen cao 3,9m từ TK XVII.

48 Đền Đinh Lê (Hoa Lư, Ninh Bình): Được xem như trung tâm của kinh đô Hoa Lư xưa, hai ngôi đền còn giữ được nhiều di vật như sập đá, các đồ thờ, chạm khắc gỗ đẹp. Cảnh quan khu vực cũng rất đẹp, có dãy núi Yên Ngựa bao quanh, chùa Nhất Trụ có cột kinh thời Đinh (TK X). Nhưng chỉ nên đi xem với điều kiện sau năm 2010 khi đã kỷ niệm xong 1000 năm Thăng Long.

49 Chùa Trấn Quốc (Tây Hồ, HN): một trong những ngôi chùa có vị trí đẹp nhất VN, trên một hòn đảo trông ra hồ Tây, đi vào từ đường Thanh Niên, cũng là con đường nên thơ nhất Hà Nội. Trong chùa có tượng đẹp, còn lại kiến trúc chủ yếu từ thời những năm 1930, hiện giờ thì lòe loẹt quá mức.

50 Chùa Một Cột (Ba Đình, Hà Nội): Mặc dù được biết đến vì biểu tượng tòa Liên Hoa Đài, nhưng tòa này dựng lại năm 1955, vừa bé nhỏ vừa đơn sơ, nên dễ gây thất vọng cho người xem. Tuy vậy, trong chùa có nhiều tượng rất đẹp, vốn ít người để ý. Chùa nằm trong khu vực tham quan Lăng Bác và Bảo tàng Hồ Chí Minh nên rất ồn ào, không phải là thích hợp cho một ngôi chùa.

51 Chùa Láng (Đống Đa, Hà Nội): Chùa thờ Từ Đạo Hạnh, có khuôn viên rất rộng, kiến trúc cũng như tượng đẹp. Sân chùa có tòa bát giác cột gạch trần, tám mái hai tầng chồng diêm. Trước chùa ở giữa một khu ruộng trồng rau húng, loại rau thơm đặc biệt có tên riêng: húng Láng.

52 Chùa Nôm (Mỹ Hào, Hưng Yên): Ngôi chùa to nhất Hưng Yên, có kiến trúc khá quy mô, hiện đã sửa lại như... mới. Chùa có cầu đá cổ rất đẹp.

53 Đền Hát Môn (Phúc Thọ, HN): Đền thờ Hai Bà Trưng nơi hai Bà trầm mình xuống Hát Giang (tức đoạn sông Đáy đổ vào sông Hồng). Đền có địa thế cao ráo, có tam quan rất đẹp và cổ kính. Đền dùng nhiều màu đen trong nội thất. Trước khi tu sửa, đền có màu sắc thâm u rất huyền hoặc. Nay không biết thế nào.

54 Đình Hương Canh (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc): Đình quy mô trung bình, kiến trúc cũng giữ được những nét của thế kỷ XVIII-XIX và nhiều chạm khắc đẹp.

55 Đình Đông Ngạc (Từ Liêm, HN): Ngôi đình có tam quan khá độc đáo vì đứng trên một hàng cột, với mái dốc thẳng mà không bít đốc đầu hồi. Làng Đông Ngạc cũng là làng nhiều nhà cổ và nhiều nhà khoa bảng.

56 Đình làng Chuông (Thanh Oai, HN): Có ngũ môn to lớn như cổng thành với lầu chạy dài bên trên. Trước cổng đình là sân chợ, nổi tiếng về bán nón.

57 Đình Thụy Khuê (Quốc Oai, HN): Ngay trong quần thể Sài Sơn tức chùa Thầy. Ngôi đình có mặt bằng hình chữ Công ngược, tức chuôi vồ quay ra ngoài làm tiền sảnh. Trong đình có nhiều đồ thờ và chạm khắc đẹp.

58 Làng Ước Lễ (Thanh Oai, HN): Ngôi làng làm giò chả nổi tiếng, có hai cổng làng rất đẹp, có cầu dẫn qua hào nước.

59 Tháp Bình Sơn (Lập Thạch, Vĩnh Phúc): Nằm trong chùa Vĩnh Khánh, gần sông Lô. Tháp bằng đất nung từ thời Trần, cao chừng 15m, giữ nhiều hoa văn đáng chú ý, cũng như các viên gạch giả cấu trúc chồng rường đỡ mái xây bằng các viên gạch quay ngang giật cấp.

60 Văn Miếu Bắc Ninh: Trên một ngọn đồi, tuy bé nhưng giữ được nhiều di vật quý như nhiều tấm bia cổ.

61 Văn Miếu Hà Nội: Có khuôn viên đẹp, nhiều cây xanh, chú ý có hệ thống 82 tấm bia đá đặt trên lưng rùa dựng từ 1484, ghi tên các tiến sĩ từ năm 1442 đến 1779, với nhiều trang trí đặc thù của hơn 3 thế kỷ. Kiến trúc đáng lưu ý có tam quan, Khuê Văn Các và tòa Thái Miếu, trong đó Khuê Văn Các dựng năm 1805 được xem như biểu tượng của HN, với kiến trúc cân đối và dễ nhận diện.

62 Chùa Côn Sơn (Chí Linh, Hải Dương): Khuôn viên rất lớn, có nhiều cây đại đẹp. Tuy nhiên, tất cả các chùa đất Hải Dương đều mắc bệnh được tu sửa lại mới coóng và hoành tráng nên không còn cảm giác cổ kính gì.

63 Chùa Chuông (Hưng Yên): có cầu đá cổ và không gian đẹp, phần là nhờ thị xã lúc nào cũng vắng vẻ.

64 Điện Kính Thiên (Ba Đình, HN): ngoài ý nghĩa lịch sử thì ở đây giữ được nền cấp cũ, với đôi rồng đá thời Lê và các đồ án trang trí rất đẹp, được xem như mẫu mực điêu khắc đá thế kỷ XV.

65 Đền Trần (Nam Định): Có bộ cửa chạm rồng đẹp và con đường thần đạo lát gạch hoa đất nung hình đồng tiền độc đáo. Ở ngay gần chùa Phổ Minh.

66 Đền Voi Phục (Ba Đình, HN): Ở khu đất cao ráo và nhiều cây cổ thụ, đền nhìn ra hồ Thủ Lệ nên cảnh quan hữu tình, là đền phía Tây trong tứ trấn Thăng Long.

67 Đền Hùng (Phong Châu, Phú Thọ): Ngoài ý nghĩa lịch sử thì khu vực đền này có cảnh đẹp nhờ trên ngọn núi nhiều cây lớn, đặc thù của các chốn hành hương phải leo trèo nhiều. Kiến trúc chủ yếu từ đầu TK XX.

68 Chùa Tiêu Sơn (Từ Sơn, Bắc Ninh): Chùa có vị trí đẹp, trên ngọn núi độc lập giữa vùng đồng ruộng của huyện Từ Sơn. Ai đọc Tiêu Sơn tráng sĩ của Khái Hưng thì sẽ muốn đến đây, truyện nói về Phạm Thái, tác giả Sơ kính tân trang, người từng nổi dậy chống Tây Sơn nhưng thất bại, người yêu bị gả cho người khác, bất đắc chí đi tu ở chùa này.

69 Chùa Hòe Nhai (Ba Đình, Hà Nội): Chùa có pho tượng Thích Ca nằm trên lưng rùa.

70 Quán Giá (Từ Liêm, HN):

71 Phủ Tây Hồ (Tây Hồ, HN): có cảnh quan đẹp vì trông ra hồ Tây. Được tu bổ hoành tráng

72 Đền Sóc (Sóc Sơn, HN)

73 Chùa Bà Đá (Hoàn Kiếm, Hà Nội)

74 Chùa Liên Phái (Hai Bà Trưng, Hà Nội): có tòa tháp từ thời Trịnh Tráng, trong khuôn viên khá đẹp. Tuy vậy chùa đã bị mất đi rất nhiều phần nguyên gốc.

75 Đền Kiếp Bạc (Chí Linh, Hải Dương): nổi tiếng vì thờ cúng hơn là kiến trúc. Tuy nhiên có những nét đặc biệt về sự kết hợp của xây dựng mới đầu TK XX với hình thức cổ.

76 Đền Đô (Từ Sơn, Bắc Ninh): Được dựng lại mới hoàn toàn nên chỉ coi như một điểm dừng chân có tính lịch sử - nơi phát tích nhà Lý và thờ 8 vua Lý. Gần đình Đình Bảng.

77 Chùa Mễ Sở (Văn Giang, Hưng Yên): có pho tượng Phật Quan Âm thiên thủ thiên nhãn nhiều tay nhất: 1131 tay.

78 Đền Đồng Nhân (Hai Bà Trưng, HN)

79 Chùa Tào Sách (Tây Hồ, Hà Nội)

80 Đền Xưa (Hưng Yên)

81 Đình Yên Phụ (Tây Hồ, HN)

82 Phủ Giày (Vụ Bản, Nam Định)

83 Đền Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội)

84 Đền Cửa Ông (Cẩm Phả, Quảng Ninh)

85 Chùa Dư Hàng (Hải Phòng)

86 Đền Đa Hòa (Khoái Châu, Hưng Yên)

Chùa Đọi (Duy Tiên, Hà Nam)

Chùa Mui (Thường Tín, Hà Nội)

Đình - chùa Dương Liễu (Hoài Đức, HN)

Đình Phù Lão (Lạng Giang, Bắc Giang)

Đình Thổ Tang (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc)

Đình Trà Cổ (Hải Ninh, Quảng Ninh)

Đình Võ Liệt (Thanh Chương, Nghệ An)

Lam Kinh (Thọ Xuân, Thanh Hóa)

Lăng đá Nguyễn Diễn (Từ Sơn, Bắc Ninh)

Lăng đá họ Ngọ (Hiệp Hòa, Bắc Giang)

Thành nhà Hồ (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa)

Thật ra được 50 cái là chắc chắn, còn lại là cũng nhàng nhàng. Phân tích vì sao chọn 10 cái đầu:
- Xét một cách thấu đáo thì quần thể chùa Thầy gồm núi, hồ nước, chừng dăm bảy ngôi chùa và khu dân cư xung quanh thực sự là độc đáo và để xem kỹ thì cũng phải hơn một ngày - nên đáng ở số 1. Đặc biệt là những kiến trúc như tam bảo chùa Thiên Phúc (tức chùa Thầy), thủy đình và các bộ tượng đạt tới vẻ toàn bích. Ở đây có nhiều tác phẩm điêu khắc cổ trải dài qua nhiều triều đại từ đời Lý đến nay, tính nguyên bản còn đáng kể. Núi đá có nhiều cây đẹp, rất "môi trường". Tình hình dịch vụ ở đây đã có vẻ được cải thiện rất nhiều, không còn cảnh mời chào giành giật nữa. Tuy nhiên nếu người ta không quy hoạch và khống chế tốc độ xây dựng xung quanh một cách nghiêm khắc thì khó mà chấm hạng nhất được.
- Chùa Tây Phương tuy không phải là to, nhưng vì kiến trúc hoàn hảo và bộ tượng quý còn gần như nguyên vẹn, cũng như nằm trên một quả núi có rừng cây bao bọc, không có gì phải bàn cãi khi xếp thứ 2. Vẻ đẹp của chùa vẫn là vẻ nuột nà trong sự giản dị. Rừng cây bao quanh cũng là ưu thế, cho không khí sạch sẽ và trong lành.
- Về 3 là Bút Tháp, một ngôi chùa đồng bằng, có lẽ là ngôi chùa cổ có mặt bằng trải dài nhất. Bút Tháp có đủ các thành phần kiến trúc: gác chuông tam quan, tam bảo nội công ngoại quốc, lầu gác, thêm lan can đá và cầu đá, và tháp đá đặc biệt. Đường nét kiến trúc hài hòa và tinh tế, bên trong có những pho tượng quý giá như Quan Âm nghìn tay nghìn mắt, Tam Thế, Tam Tôn, vv...
- Chùa Keo Hành Thiện với kiến trúc và chạm khắc hoàn thiện, hơi ngạc nhiên khi về thứ 4, nhưng có lẽ tôi chọn vì chùa có không gian thanh vắng rất dễ chịu, có lẽ vì không có sư (?), chạm khắc tỉ mỉ và bay bướm. Thêm nữa là các tòa kiến trúc rất hài hòa và cân đối, không gian xung quanh nhịp nhàng hô ứng chắc chắn như một đơn vị cấu thành làng.
- Đình Chu Quyến xem như hình mẫu đặc trưng của một ngôi đình Bắc Bộ, mộc mạc và phóng khoáng hơn nhiều đình khác. Đình trước nay chỉ có một tòa đại đình chữ Nhất, bốn đầu đao cong vút lên, nằm trên thửa ruộng đầu làng. Hiện người ta đang sửa lại, thấy xây thêm tứ trụ và hàng rào rất xấu, không biết có bỏ đi không. Đình có những chạm khắc cực đẹp, đối lập với hệ cột rất to, cao 8,1m và chu vi một vòng tay ôm không xuể. Đình còn giữ được hệ ván như nhà sàn.
- Đình Đình Bảng phải kể đến vì là ngôi đình rất lớn, thức kiến trúc hoàn chỉnh đến cổ điển. Các chạm khắc lộng lẫy và công phu, tuy không có nhiều phá cách mà lệ vào các môtíp tứ quý và hóa long.
- Làng Đường Lâm có ngay ở thứ 7 là vì đại diện cho thành phần quan trọng nhất của XH cổ. Làng này hay thực chất là 8 làng trong một xã còn giữ được đủ các thành phần kiến trúc có tính nguyên gốc cao. Nhưng quan trọng nhất là các thành phần ấy hợp lại nhất quán, nhưng lại có những không gian mở thoáng ra nhiều diện gò đồi, sông hồ, nên không ai cảm thấy bí bức hoặc tù túng mà rất dễ chịu khi phong cảnh thay đổi rất thú vị.
- Chùa Mía nằm ở trong xã Đường Lâm, nhưng đứng riêng ở vị trí thứ 8 là vì vẻ đẹp của chạm khắc và số lượng tượng kỷ lục VN - 287 pho. Những cái đẹp của tượng chùa Mía không lộng lẫy như 4 ngôi chùa đầu bảng, nhưng dễ chịu như bước vào từ đời sống.
- Chùa Bối Khê trước đây ít được để ý so với chùa Trăm Gian vốn cùng thờ chung một vị Đức Thánh Bối. Nhưng khi Trăm Gian bị xuống cấp và hủy hoại khá nhiều thì Bối Khê lại được ưa thích hơn. Bối Khê có không gian rộng, đẹp và lưu giữ những điêu khắc cổ cũng như bộ vì nóc từ thời Trần, vốn chỉ còn ngoài ra ở chùa Thầy và những bức chạm gỗ ở chùa Thái Lạc. Bối Khê có phần hậu cung có kết cấu chồng rường nhiều lớp giống gác chuông chùa Keo Thái Bình, có dáng dấp đấu củng (hệ console dưới mái) của Trung Quốc. Điều chưa thích lắm ở đây là tổ chức không gian chưa chặt chẽ, cũng như sự tương ứng giữ tượng và vỏ kết cấu bị chật chội.
- Về hạng 10 là chùa Keo Thái Bình, một thứ hạng có lẽ hơi thấp so với ngôi chùa loại to nhất này. Ngoài các ưu điểm nổi bật như kích thước đồ sộ của các tòa kiến trúc, và có điểm nhấn là gác chuông phía sau, thì chùa Keo TB có chỗ kém mấy chùa trên là số tượng không phong phú, các lớp kiến trúc mặc dù giống chùa Keo Hành Thiện nhưng lại có vẻ không được phối hợp với nhau nhịp nhàng. Tuy nhiên, các chạm khắc và đường nét chung lại khỏe khoắn, gây được ấn tượng mạnh.

Từ 11-40 thực tế không chênh lệch nhau là mấy, thậm chí có cái có thể nhảy cóc vào top 10 được. Mấy cái ở cuối danh sách chưa xếp hạng là vì chưa đi hoặc đi đã lâu không còn tư liệu kiểm chứng. Khi nào có thì giờ sẽ nhận xét nốt.

(Ảnh: điện thờ Thánh trong chùa Keo Hành Thiện)
.

Thứ Ba, 10 tháng 11, 2009

Làm sao để tự hãnh

.
Lâu rồi mới đọc liền tù tì trăm trang. Một thứ văn không có gì độc đáo, chân phương và gãy gọn. Nhưng đáng nói là cảm động vì lâu rồi mới thấy đọc sách viết về người tốt việc tốt thấy ổn. Nghĩ rằng mình đã hơi hấp tấp khi ngại đọc một quyển 650 trang A4. Cuộc đời bây giờ không biết có còn những người tốt dũng cảm thế không, cũng như bây giờ người ta có ủng hộ những người tốt một cách thực tế nữa không. Không biết mọi người có chia sẻ cái cảm xúc khi đọc câu chuyện về những người của một thời, một cái thời đã cũ khi cái tự ái của con người nhiều khi là lẽ sống.

Hôm nọ đi cùng chị So vào hàng sách cũ ở Sài Gòn, thấy bán nhiều tờ nhạc cũ, thấy vui vui vì hóa ra SG trước 75 cũng có "Đường chúng ta đi". Dĩ nhiên là không phải của Huy Du mà là của Anh Việt Thu. Mà tờ nhạc là bài "Tạ ơn Người" (1971), trong Tuyển tập 16 Bài hát vùng lên, với hình ảnh một ban hợp xướng ngay ngắn lắm. Các tên bài cũng là: Đường chúng ta đi, Dựng cờ, Trên đường đi tới (bác Văn An ở miền Bắc cũng có bài "Trên đường ta đi tới" thì phải), Đi về phía mặt trời, Trên đầu súng (vs. Đầu súng trăng treo!)...

Một tối được rủ đi một quán cà phê, có đoạn phải bì bõm qua một chỗ bị triều cường rồi len lỏi qua hàng mấy lô cốt đào đường. Mọi người vẫn và chỉ hát những bài miệt mài của một thời cũ. Một quán ăn đề-co toàn đồ cũ, các hình ảnh chiến tranh, bàn ghế mộc, đài Akai toàn băng Khánh Ly rền rĩ. SG trời thì vẫn xanh ngăn ngắt, nhưng có cái gì đó như nhao nhác hơn những lần trước, tinh thần ai cũng như mặt đường mới giải tỏa lô cốt mà không được trải nhựa phẳng phiu, nắp cống cao hơn cả tấc. Đứng ở cửa sổ khách sạn nhìn ra đường, thấy nhà cửa và con người như lam lũ hơn, dù đèn đuốc quán xá tưng bừng. Bạn bảo, SG sẽ là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất VN do biến đổi khí hậu, về già sẽ bỏ lên Đà Lạt sống. Từng chiều lên hấp hối? (TCS). Sẽ rất hay nếu ai đó viết về cảm giác của một đô thành từng có tương lai sán lạn thế, mà giờ có nhiều nỗi buồn thế.

Tự nhiên nghĩ về việc, tại sao người HN một thời lại khiến người ta chú ý vì cách sống. Nay đọc mấy bản thảo, nghĩ thực ra là vì dân HN ngày xưa sĩ diện cao. Tự ái cao dẫn đến luôn ý thức giữ thể diện, cho nên cũng như chỉ chục năm trước, nói "Dân HN, dân SG" tuy xóc nhau, nhưng thực ra ai cũng ngầm có chút tự hãnh - chữ này mượn của Nhật ký tiểu thư Jones. Giờ sống ở hai thành phố này chắc khổ ngang nhau, biết lấy gì để tự hãnh bây giờ!!!
.

Thứ Tư, 4 tháng 11, 2009

"Trong bụng rất mừng!"

.


Lúc trên máy bay, có tờ Lao Động phát không, giở ra đọc. Đại để là báo toàn tin buồn, bão lũ, tàu đắm, giết người, 14 tin trang nhất thì 11 cái như thế. May mà bên trong, trang 6 có cái bài Ghi chép "Rồi mai đây, Cát Tiên" của Khắc Dũng, xem ra có vẻ tươi vui nhất trong số báo này, chiếm đến nửa trang báo lớn (ai từng nhìn thấy tờ LĐ thì biết nó to thế nào rồi), chắc du lịch ăn chơi gì đây, giở ra đọc. Đọc rồi mới có cảm giác như là một loại "bài và ảnh: Trần Văn, TTXVN", nhưng mà để thò tay biên tập xem nhé:

- Sau cái chapeau in đậm viết lủng củng (trên báo giấy in đậm cho đến hết "cũng nổi tiếng không kém") với cách so sánh tăng cấp kiểu phủ định rườm rà vụng về, thì người ta đọc thấy:
Liên lạc với thạc sĩ Phạm Hữu Khánh - một cán bộ có trách nhiệm của Vườn quốc gia Cát Tiên - tôi nghe anh Khánh nói ngay: "Trước hết, tôi xin lưu ý cho nhà báo điều này: "Vì nhiệm vụ, hiện tôi xin thôi giữ chức Phó Giám đốc vườn quốc gia để chuyển sang làm Điều phối viên Dự án Phát triển du lịch sinh thái Vườn quốc gia Cát Tiên".
Và thế là vào luôn tiêu đề phụ của đoạn sau. Nghĩa là đoạn trên được xem như phần nhập cuộc, cung cấp thông tin quan trọng về cái vùng Cát Tiên này. Ở đây cứ tưởng ông Khánh báo cái tin gì động trời hay ghê gớm, hóa ra ông ấy đổi chức vụ, mà có đổi thì ai quan tâm! Giả dụ gặp ai, người đó khoe ngay tao vừa sắm con xe, hay tao mới lên chức thì cũng được, nhưng bố tôi cũng chẳng cần biết ông ấy sao lại đổi chức làm gì. Hay là vì chức điều phối viên nó kém hơn PGĐ thì hành động đổi chức này gây thiện cảm chăng mà anh nhà báo lấy luôn làm mào đầu.

Nhưng vào thân bài mới thật là rườm rà thừa thãi chữ nghĩa.
Sau khi anh Khánh nói về nguồn vốn 500k đô Mỹ của WWF Đan Mạch tài trợ thì:
- Và, nguồn tin này khiến cho tôi nhớ lại tour du lịch xanh phối hợp với du lịch văn hóa lãnh đạo huyện Cát Tiên và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã đặt ra cho (...) vùng đất tận cùng phía nam của tỉnh Lâm Đồng.
Câu tiếp theo là:
- Đã từ lâu, tôi từng nghe các anh lãnh đạo của tỉnh Lâm Đồng và của huyện Cát Tiên nhắc nhiều đến tour du lịch xanh - du lịch sinh thái và văn hóa - lịch sử Cát Tiên với tất cả sự trăn trở và đầy trách nhiệm.
>>Tại sao cần phải nhắc đến lãnh đạo tỉnh lãnh đạo huyện dài lòng thòng như kính thưa thế? Thêm vào đấy là cái sự nhớ lại với từ lâu của phóng viên khiến người ta chưng hửng vì tưởng mở ra cái gì mới, ai dè câu sau ợ lại câu trước.
- Nay, nhận được nguồn thông tin từ anh Khánh - điều phối viên Dự án phát triển du lịch sinh thái Vườn quốc gia Cát Tiên (>>cứ như thể nhắc một lần ở đầu bài chưa đủ!!!), không chỉ riêng tôi mà có lẽ ai cũng vậy: Trong bụng rất mừng!
>>Trời ạ, 3 câu liên tiếp mà ông nhai đi nhai lại những từ ngùng ngoằng như cho kín giấy. Câu chốt thật ngô nghê như thư của bố gửi con thông báo tình hình hậu phương và rất mừng vì con chiến đấu hăng say.
Ấy thế nhưng tác giả chưa tha, câu sau vẫn:
Và tôi nghĩ, việc hình thành một tour du lịch xanh, du lịch văn hóa - lịch sử đến miền đất Cát Tiên là khả năng nằm trong tầm tay của những người làm du lịch ở tỉnh Lâm Đồng.
>> Ơ hay, đã từ lâu được lãnh đạo tỉnh huyện xác định rõ đến thế cơ mà, giờ vẫn còn là khả năng là sao??? Thế ra cái tỉnh cái huyện này lòi ra cái đuôi là chưa động tĩnh gì hết, tất cả chỉ là trên giấy?
Một câu tiếp theo cũng thật vụng về, khen ngợi mà hóa ra làm lộ ra cái sự mãi chưa thành hiện thực của du lịch địa phương:
Bởi, ở Cát Tiên, một thánh địa huyền bí cùng với đại ngàn hoang sơ từ lâu là miền trầm tích du lịch đợi chờ sự khám phá của các nhà hoạch định chiến lược du lịch tỉnh LĐ.
>> Trời, thế thì hóa ra họ chưa khám phá gì hết sao, mà họ đã dám hô lên là làm du lịch xanh, sinh thái với lại văn hóa à? Mà từ đầu bài đến giờ, sang cột báo thứ 2 vẫn chả biết cái Cát Tiên nó có cái mả mẹ gì ngoài những việc ông nhà báo thuật lại mấy từ xanh, sinh thái, văn hóa từ miệng lãnh đạo. Ông này cực sính dùng trạng từ "từ lâu, đã lâu, lâu lắm rồi" - chỉ một khoảng thời gian rất chung chung, hời hợt và vô trách nhiệm. Tiếp theo nhé:
- Nói cách khác, nói đến Cát Tiên (CT) trong tương lai không xa, không chỉ là nói đến thánh địa (thánh địa nào?) mà còn phải nhắc đến một tour du lịch xanh, du lịch văn hóa - lịch sử đầy sức hấp dẫn. >> lại tour DL xanh, DL VH!
Từ đầu bài, người ta đã được biết là ở đây có cái vườn quốc gia (ít nhất là thông qua cái vụ đổi chức danh của ông Khánh), vậy mà ông nhà báo dẫn dắt như sau:
Thật vậy, với CT nằm bên tả ngạn sông Đồng Nai...tiềm năng về DL quả là không nhỏ, bởi nơi đây không chỉ có một thánh địa huyền bí... mà còn có một vườn quốc gia khá nổi tiếng để du khách khám phá theo một tour DL xanh.
>> Ông này mắc chứng quên hoặc là viết cho loại người đọc đến đây mất trí nhớ tạm thời. Sau chữ "mà còn" thì người ta chờ đợi cái gì chưa từng nhắc đến chứ!!! Mà lại còn tour DL xanh thêm lần nữa, lạm phát đến điên dại.
Xong rồi đoạn xuống dòng sau lại có chữ "Nói cách khác" nữa. Chuyển câu thế này thì đến học sinh cấp 2 cũng biết là cô giáo sẽ chê là vụng:
Nói cách khác, khi nhắc đến CT, không chỉ có tôi mà còn có rất nhiều người nghĩ ngay đến một vườn quốc gia có những giá trị khá đặc biệt để hình thành một tour du lịch xanh.
>> Ợ, ợ, thưa ông là đến đây người đọc chẳng còn bất ngờ được gì nữa với cái cấu trúc "không chỉ... mà còn" của ông nữa. Bởi vì sau cái mà còn ấy, té ra cũng chỉ có chữ "tour du lịch xanh".
May quá, sau đấy, ông này cũng bắt đầu dẫn lời ông Khánh để nêu các thông số của VQG Cát Tiên.
Đến đây, ông Khắc Dũng tóm được cái cụm từ "UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới", thế là ông rền rền cho liền một đoạn văn đầy các từ đó. Cụm "đang trong quá trình đề nghị UNESCO công nhận" được nhét đến 3 lần trong chừng 400 chữ. Rồi đến đoạn sau lại tái diễn điệp khúc "Đến với CT là đến với" - toàn là đến với những thứ đã liệt kê chán chê mê mỏi ở nửa đầu của bài. Còn nhiều ví dụ nữa nhưng bài phân tích của tôi khéo lại dài ngoằng mất.
Mệt quá, thôi thì xem câu kết:
- Trở về Đà Lạt, trong tôi vẫn đang còn vọng lại câu hỏi như một kỳ vọng "Rồi mai đây, Cát Tiên...?" và tôi tự lại tự trả lời (>>tự gì tự nhiều thế?) cũng giống như một kỳ vọng: "Rồi mai đây, Cát Tiên..."!
Chà, phép tu từ bỏ lửng ở dấu ba chấm mới ghê. Cầu kỳ quá hóa rởm, chẳng làm cho ai ước ao đến đây tí nào!

Thật sự là chán ngán, không lẽ nửa trang báo khổ to đùng lại để cho một bài viết lủng củng, vụng về và không show ra được cái lộ trình khám phá gì cho vùng đất, cũng như chẳng chứng tỏ ông nhà báo đã lăn vào rừng hay bơi trên hồ hoặc kể về một chi tiết thực địa nào. Nhìn trang báo to uỳnh với cái tít lớn, hai cái ảnh đen trắng, một hồ nước như mọi hồ thủy lợi nào đó, một cái đống gạch di tích khảo cổ như một cái móng lò gạch ngổn ngang. Thật sự là căn cứ vào một bài thế này, người ta liệu có muốn tìm đọc báo này nữa không!

Bỏ tờ LĐ xuống, có tờ Heritage của VN Airlines, có bài khá hay về thời trang phụ nữ gì đó, có dẫn lại đoạn lời Xuân Tóc Đỏ về mốt Ngây Thơ và Xin Chờ Một Phút của Văn Minh; rồi Vương Hồng Sển viết về cô Ba (cái đẹp của cô Ba là cái đẹp của người phụ nữ búi tóc, môi thoa son, ngực không cao su nhơn tạo), lật sang bài dịch tiếng Anh. Ôi thôi là vô vị như những câu tường thuật không có tí gì nhấn nhá vào công phu chữ nghĩa của Vũ Trọng Phụng gì hết. Vì không có quyển nào ở đây nên đành nhớ mang máng thế thôi.

Quay lại chuyện "Rồi mai đây..." Các nhà báo chắc chẳng dễ dàng để lúc nào cũng viết hay, nhưng chẳng lẽ không có cách gì khác ngoài việc đăng những bài viết cúng cụ hơn cúng cụ thế này, nghĩ rằng không phạm lỗi gì về "chuyện đường lối" thì nghĩa là bỏ qua được chuyện phải có một bài báo hay cho bạn đọc? Cho nên dễ hiểu vì sao người ta thích đọc chuyện khoe hàng của sao với lại đâm xe cán chó hơn. Hay cũng nói theo: Trong bụng rất mừng!
.

Nắng thì nắng cũng vừa vừa thôi chứ