Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

Offline bộ sách truyện và kịch bản phim

Bộ sách tái hiện những tác phẩm điện ảnh kinh điển

Dương Tử Thành
.
eVăn - Bộ sách loạt đầu gồm 5 cuốn truyện gốc hoặc kịch bản của những bộ phim tình cảm nổi tiếng thế giới cùng những câu chuyện bên lề vừa được Nhà xuất bản Trẻ ra mắt bạn đọc. Một buổi tọa đàm nhỏ về chủ đề này cũng vừa được tổ chức tại chi nhánh NXB Trẻ ở Hà Nội.
.
Cảnh trong bộ phim Khi Harry gặp Sally...

Phân cảnh nhân vật nữ Sally giả vờ diễn cảnh cực khoái trong một quán ăn đã mang lại hiệu ứng thế nào, và nó đã được tìm tòi để đưa vào kịch bản ra sao; hoặc câu thoại đi liền sau phân cảnh “Cho tôi món mà cô ấy đang ăn” (để trở nên… cực khoái như thế), 1 trong 100 câu thoại đáng nhớ nhất của điện ảnh thế giới, thực ra là sáng kiến của nhân vật nam chính của phim chứ không phải của tác giả kịch bản hay đạo diễn; hoặc thông tin về nhân vật diễn câu thoại đó trong phim chính là mẹ của đạo diễn… là những điều không phải khán giả nào yêu thích và đã từng xem bộ phim hài tình cảm nổi tiếng Khi Harry gặp Sally… của điện ảnh Mỹ (Kịch bản Nora Ephron, Đạo diễn Rob Reiner) suốt từ những năm cuối thế kỷ trước cho đến nay đều biết. Đó chính là một trong những lý do mà nhóm biên soạn bộ sách chủ đề Truyện và kịch bản phim nổi tiếng thế giới (Nhà xuất bản Trẻ) quyết định thực hiện bộ sách để giới thiệu đến công chúng.
Bìa cuốn sách kịch bản phim Khi Harry gặp Sally...

Độc giả sẽ được cung cấp nhiều thông tin bền lề, chuyện hậu trường trong quá trình xây dựng kịch bản và tổ chức sản xuất những bộ phim kinh điển của điện ảnh thế giới đã trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả Việt Nam. Tham dự buổi tọa đàm sáng ngày 29/10/2011 có nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, nhà văn Đặng Thiều Quang, Nguyễn Xuân Thủy, Mai Anh Tuấn; 2 nữ dịch giả trẻ Huyền Trang, Ngọc Trà; nhà báo Anh Ngọc, Lê Quang Vũ… và một số độc giả quan tâm.

Dịch giả trẻ Bùi Huyền Trang, hiện đang làm việc tại Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, người dịch 1 trong 5 đầu sách phát hành đợt này chia sẻ: khi nhận dịch kịch bản của phim When Harry Met Sally… (Khi Harry gặp Sally…), dù rất yêu thích và đã xem phim này nhiều lần chị vẫn quyết định cùng bạn trai đi xem lại để nắm bắt tinh thần của phim tốt hơn. Huyền Trang cho biết, lần xem nào cũng cho chị những điều mới mẻ, bởi “xem khi còn nhỏ khác, xem khi đã lớn khác, xem khi chưa yêu khác, xem khi đã có người yêu lại khác hơn”. Đó cũng là lý do chị đã dùng bút danh Trang Hải - ghép với tên bạn trai - cho cuốn sách dịch thuộc thể loại “người lớn” đầu tiên này của mình (những cuốn trước đó Huyền Trang dịch đều là sách thiếu nhi).

 Ngược lại với Huyền Trang, dịch giả trẻ Ngọc Trà lại cho biết, khi nhận dịch truyện gốc của phim Forrest Gump (siêu phẩm phim một nhân vật) chị đã quyết định… không xem lại phim, bởi Ngọc Trà cho rằng nhân vật chính trong truyện thú vị hơn trong phim, xấu trai và down hơn trong phim, tuy nhiên, lý do chính là chị nghĩ “tác phẩm văn học có giá trị riêng vì thế cần có sự độc lập nhất định khi dịch, không nên quá lệ thuộc vào bộ phim cũng như sự thành công của nó”. Cuốn sách mà Ngọc Trà nhận dịch đang trong quá trình hoàn thành và sẽ nằm trong loạt sau của bộ sách cùng chủ đề.

Dịch giả trẻ Bùi Huyền Trang ký tặng nhà văn Đặng Thiều Quang cuốn sách do chị dịch.

Ngoài những độc giả yêu văn học và điện ảnh, một đối tượng quan tâm khác mà những người thực hiện bộ sách kỳ vọng, đó là những người yêu thích công việc liên quan đến môn nghệ thuật thứ bảy, đam mê công việc viết kịch bản điện ảnh thì với họ bộ sách như một mẫu mực để tham khảo. Việc xuất bản bộ sách cũng cho bạn đọc một cái nhìn hệ thống về các bộ phim nổi tiếng thế giới và con đường đến với công chúng, hiểu hơn về việc xây dựng bộ phim. “Bạn đọc sẽ thấy lại không khí màn bạc của một thời hoàng kim với nhiều hình ảnh đẹp và thông tin về bộ phim, những vẻ đẹp hoa lệ của các minh tinh cùng những biến hóa kỳ tài của các đạo diễn bậc thầy” (trích lời giới thiệu loạt sách).

 Có mặt tại buổi tọa đàm, nhà văn Đặng Thiều Quang, một người am hiểu và mê mẩn những bộ phim kinh điển đã chia sẻ những cảm xúc của anh khi xem những bộ phim này cũng như mối quan tâm của anh với những tác phẩm văn học được chuyển thể thành phim. Chính từ những tác phẩm ấy, bộ phim ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn, bổ sung những kiến thức đáng quý để anh đến với nghề viết. Còn nhà báo, bình luận viên bóng đá Anh Ngọc, người có thời gian 4 năm sống tại nước Ý thì chia sẻ về ảnh hưởng của bộ phim Roman Holiday (Kỳ nghỉ hè ở Roma) tại nước này và những tác động lên đời sống xã hội của bộ phim, ngay cả hình ảnh chiếc xe Vespa đại diện cho hình ảnh nước Ý cũng được thế giới biết đến từ bộ phim nói trên. Vì thế việc xuất bản bộ sách cùng với việc cung cấp thêm những thông tin hậu kỳ của mỗi bộ phim là cần thiết.

Nhà báo, BLV bóng đá Anh Ngọc nói về tác động của bộ phim Roma Holiday và hình ảnh chiếc xe Vespa trên bìa sách.

Trong khi đó, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên thì nêu ý kiến băn khoăn liệu có nên xuất bản bộ sách cùng chủ đề nhưng đối tượng là các bộ phim Việt Nam, bởi nếu không “bạn đọc chỉ thuộc phim thế giới mà không biết đến những bộ phim có giá trị trong nước”. Trước ý kiến này, bạn Mỹ Trang đến từ Trung tâm điện ảnh trẻ lại cho rằng phim Việt rất khó làm vì chưa phải là chuẩn mực để học hỏi và thưởng thức, vì thế sách sẽ… khó bán.
.
Thông tin thêm:
Series sách chủ đề Truyện và kịch bản phim nổi tiếng thế giới được Nhà xuất bản Trẻ ra mắt lần này gồm: Kỳ nghỉ hè ở Roma, Casablanca, Bức thư của người đàn bà không quen, Khi Harry gặp Sally…Chuyến tàu mang tên Dục vọng.
Trong thời gian tới Nhà xuất bản Trẻ sẽ tiếp tục cho ra mắt các ấn phẩm: Bữa sáng ở Tiffany’s, Và Chúa đã tạo ra đàn bà, Dạo bước trên mâyForrest Gump.

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2011

Sự quyết liệt có “mác” Vàng Anh

TT - Hồi tản văn Thảo Hảo ra mắt, mọi người ngay lập tức xếp tác giả của chúng vào hàng cây bút xuất sắc nhất của thể loại này.

Khi ấy chưa có các trang mạng xã hội và blog rầm rộ, nên hằng tuần những bài tản văn ngắn như Ai cho mày chê con tao xấu, Gửi Đoàn của tôi, Nhân trường hợp chị Thỏ Bông, Nhật ký (gã) đào đường... thành một thức ăn nuôi độc giả đặng tiêu hóa những vấn đề thời sự.

Những vấn đề có khi cũng nhỏ thôi, nhưng người viết đã mở ra vô số cánh cửa, cánh nào cũng hứng gió ào ạt về.

Sách do NXB Trẻ ấn hành - Ảnh: Thuận Thắng

Sau mười năm, đọc lại những tản văn ấy giữa bối cảnh ai cũng có thể viết tản văn và tự xuất bản trên trang mạng cá nhân, vẫn dễ thấy chúng có một vị trí riêng biệt. Có điều đọc lại có khi thấy đau lòng hơn xưa, cái lúc đây đó vẫn phập phồng nghĩ: viết sắc sảo vậy, phản hồi dư luận nồng nhiệt thế, hẳn những tiêu cực ấy chắc sẽ được giải quyết.

Bây giờ thì dễ nhất là... thở dài! Điều ấy càng chứng tỏ viết được những bài như Thảo Hảo cần một khả năng nhìn xa hơn giới hạn của thể loại. Tản văn phải càn lướt được tính thời sự, mà nhiều người hay nương vào những trải nghiệm cá nhân có tính tự sự trữ tình để gánh đỡ cho cái khô khan thông tấn kia.

Nhưng Phan Thị Vàng Anh - tức Thảo Hảo, tức An Bàng - không thèm nhờ hay nương cái gì hết (thậm chí mổ xẻ chính cảm xúc của mình, như người vừa tỉnh bơ nói năng vừa tự phẫu thuật tim ruột mình, ví dụ Thắc mắc thời bình). Chỉ bảy tám trăm chữ, quá lắm là một ngàn chữ, với một sự kiện đinh, không gì ngoài chuyện thời cuộc, mà Vàng Anh trần mình ra chế biến.

Khi đọc những tản văn đình đám ấy vào khoảng gần chục năm trước, người ta có thể vập ngay vào được như món nóng sốt và khoái trá kinh khủng, ồ lên, xuýt xoa lên. Bây giờ thì khó mà thế, nhưng đọng lại nơi người đọc một giá trị thâm sâu hơn, truyền thống hơn: giá trị văn chương của chúng.

Người ta có thể nói Vàng Anh không khoan nhượng, Vàng Anh khe khắt, Vàng Anh đanh đá, nhưng vấn đề mấu chốt là Vàng Anh ý thức cao độ về ngôn từ. Khi đã lùi xa khỏi sự kiện, tản văn của Phan Thị Vàng Anh là những bài học về phép ứng xử với cuộc sống, với chữ nghĩa, những thứ xem ra giới viết đã bàn nát nước nhưng làm được như thế lại là một chuyện khác, đòi hỏi không được buông tha sự quyết liệt của chính mình. Sự quyết liệt mà đa số chúng ta, sểnh ra là xẹp.

NGUYỄN TRƯƠNG QUÝ

(Tuổi Trẻ 24.10.2011)

Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2011

Bài Ca Hà Nội - Lời ước nguyện trong màn đêm

Mời bà con nghe tiếp một vài số Bài Ca Hà Nội được đưa lên You Tube, phát trong khuôn khổ "Thức dậy Hà Nội & Hà Nội buổi sáng" - công ty Radio Việt, trên sóng FM 90MHz đài PTTH Hà Nội. Bạn Giang Trang, người cùng làm với tôi cho biết là cái trang này bắt phải upload tới 1 dung lượng nào đó trong account thì mới cho phép upload một file lớn hơn 15 phút, vì vậy mấy số này bị cụt nửa hoặc một phút cuối. Hiện website của nhà sản xuất chương trình vẫn chưa được launching nên có số nào thì post lên tạm, lâu lâu nghe cho vui:

Bài Ca Hà Nội số 45 - Nhớ tiếng leng keng tàu sớm khuya. Câu chuyện về tàu điện ở HN.



Bài Ca Hà Nội số 48 - Lời ước nguyện trong màn đêm. Những ca khúc và trích đoạn nhạc cổ điển và lãng mạn phổ biến ở HN.



Bài Ca Hà Nội số 49 - Dòng trường giang nên thơ. Câu chuyện về khiêu vũ và "thợ dìu".

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2011

Khi Harry gặp Sally... (liếc tới đi, không hại gì đâu)



Kịch bản When Harry met Sally... luôn là một trong những kịch bản phim được nhắc đến nhiều nhất. Bộ phim đo ni đóng giày cho vai của Billy Crystal và sau đó là cast vai của Meg Ryan, là một thành công xuất sắc của dòng phim rom-com, dòng phim vô cùng khó làm được phim hay và xem lại được nhiều lần. Nếu bạn là người yêu điện ảnh thì nên tìm đọc cuốn này. Bạn thích đọc chick-lit đọc càng thú vì thoại dí dỏm và hài hước vô cùng. Nhưng nó không phải là loại chick-flick/lit liến láu ngập tràn màn ảnh và sạp sách bây giờ, nó có giọng điệu thờ ơ hơn nhiều, uể oải hơn nhiều. Cái hay là mẫu đàn ông như Harry không phải thứ manequin trai đẹp cho khán giả nữ ngắm hay độc giả nữ tưởng tượng, Harry là một sáng tạo kỳ khôi và phức tạp. Cuốn sách do Trang Hải dịch, giá bìa 65.000đ với tựa Khi Harry gặp Sally...


Tôi xin giới thiệu trích đoạn lời nói đầu của tác giả kịch bản, Nora Ephron. Bà chính là nữ đạo diễn nổi tiếng với các phim Sleepless in Seattle, You've got mail, Julie & Julia... Bà thường viết kịch bản cho chính phim của mình. Bài viết này là hồi ức của bà về lúc viết và làm bộ phim năm 1984-1989.

NORA EPHRON

...

Bộ phim Khi Harry gặp Sally bắt đầu bấm máy vào tháng Tám năm 1988, gần bốn năm sau cuộc gặp đầu tiên của tôi với Rob và Andy. Trong bốn năm ấy tôi đã viết bản nháp đầu tiên về hai người đến với nhau từ sau sự đổ vỡ của mối quan hệ lớn đầu tiên trong đời họ tới lúc có quan hệ thứ hai. Rob ngừng lại để làm phim Stand by me. Khi gặp lại, chúng tôi quyết định Harry và Sally phải thuộc về nhau. Tôi viết bản nháp thứ hai. Rob dừng lại để làm phim The Princess Bride. Sau đó tất cả chúng tôi cùng nhau xây dựng (ít nhất) năm kịch bản nháp tiếp theo. Bộ phim ban đầu có tên Chỉ là bạn, rồi Hãy chơi bản Đứa bé u sầu, sau đó chuyển thành Con trai gặp con gái; Những lời yêu; Người ấy hẳn là anh; và rồi Khi Harry gặp Sally. Đấy là chỉ kể ra vài cái tên thôi. Chúng tôi hay gọi nó là “Dự án chưa có tên của Rob Reiner” hơn. Rob gợi ý nên thử đưa vài cặp vợ chồng già vào nói về chuyện họ đã gặp nhau ra sao. Họ gặp nhau thế nào cũng là một nhan đề khác khiến chúng tôi mất ít nhất một ngày để cân nhắc. Và kịch bản bắt đầu dần dần thay đổi, từ một thứ phần lớn là của tôi, sang một thứ gì đó khác.

Tôi luôn nói thế này về công việc sáng tác kịch bản. Viết kịch bản cũng giống như chuyển phát một cái bánh pizza không nhân to đùng ngon tuyệt, loại chỉ có phô mai và cà chua ấy. Khi bạn đưa nó cho đạo diễn, đạo diễn nói, “Tôi thích cái pizza này. Tôi sẵn sàng ăn nó. Nhưng thật tình tôi nghĩ nên cho thêm chút nấm.” Rồi bạn kêu lên, “Nấm! Đúng rồi! Tôi đã định cho nấm rồi mà! Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Cho thêm nấm vào ngay đi.” Sau đó một người khác đến và nói, “Tôi cũng thích cái pizza này lắm, nhưng quả thật cần có thêm ớt xanh.” “Tuyệt,” bạn reo lên. “Ớt xanh. Chính thế.” Rồi một người khác lại góp ý, “Cá trống nữa.” Luôn có tranh cãi xem liệu có nên cho cá trống vào không. Và khi hoàn thành, bạn có một cái pizza với đủ mọi thứ bên trên. Đôi lúc việc đó thật tuyệt. Nhưng cũng có lúc bạn nhìn chiếc pizza và nghĩ, Lẽ ra chúng ta không nên cho thêm ớt xanh. Sao lúc ấy tôi lại không nói thế nhỉ? Sao tôi không nằm xuống cản đường bất cứ ai định đặt ớt xanh lên chiếc pizza?

Tất cả những lời dài dòng trên chỉ để nói lên một điều rằng thường thì các bộ phim lúc mới đầu là của nhà biên kịch nhưng lúc kết thúc lại là của đạo diễn. Nếu bạn là một nhà biên kịch may mắn thì khi xem bộ phim của đạo diễn bạn sẽ có cảm giác đó cũng là phim của mình. Khi Rob, Andy và tôi cùng xây dựng kịch bản, nó thay đổi: nó bớt kỳ cục đi và hài hước lên; nó ít chất của tôi đi và nhiều chất của họ lên. Nhưng điều khiến tôi có thể chịu đựng được quá trình này – chúng tôi quả thật gọi đó là “Quá trình”, một cách diễn đạt lịch sự để chỉ thời kỳ nhà biên kịch bị can thiệp kịch bản, thường là thế – ấy là bởi Rob và tôi đều có nhân vật của riêng mình. Trong phần lớn các phim, chuyện thường diễn ra ở Quá trình là biên kịch nói một đằng còn đạo diễn nói một nẻo, và cuối cùng biên kịch chỉ dám hy vọng thỏa hiệp được là tốt lắm rồi; bộ phim này khác ở chỗ Rob có một nhân vật có thể nói bất cứ điều gì anh ấy tin là đúng, và nếu tôi không đồng ý, tôi đã có Sally nói lại hộ mình.

Và mặc dù tôi rất muốn nhận toàn bộ những gì Sally nói trong phim là do tôi viết, song sự thật là nhiều phần trong những đoạn hay nhất của cô được đưa vào kịch bản sau khi cả ba chúng tôi bắt đầu cùng viết với nhau. “Chúng tôi đã kể cho cô về đàn ông rồi,” một ngày nọ Rob và Andy nói với tôi như thế. “Giờ cô hãy kể cho chúng tôi về phụ nữ.” Tôi bèn nói, “Chà, chúng ta có thể viết gì đó về những ảo tưởng tình dục.” Và tôi viết phân đoạn về ảo tưởng tình dục của Sally. “Gì nữa?” họ hỏi. “Ừm,” tôi đáp, “phụ nữ tự gửi hoa cho mình để lừa bạn trai rằng có người khác muốn cưới họ.” Và tôi viết phân đoạn Marie tự gửi hoa cho mình. ‘Gì nữa?” Rob và Andy lại hỏi. “Ừm,” tôi đáp, “phụ nữ giả cực khoái.” “Thật à?” “Thật,” tôi đáp. Họ im lặng hồi lâu. Đúng là họ đã im lặng rất lâu, tôi nghĩ mình không nhầm khi nhớ thế đâu. “Tất cả phụ nữ?” họ hỏi. “Phần lớn phụ nữ,” tôi đáp. “Không lúc này thì lúc khác.”

...

Khi một bộ phim như Khi Harry gặp Sally công chiếu, người ta đến hỏi bạn về nó. Và trong vài tuần ngắn ngủi, bạn trở thành một chuyên gia. Bạn nói nghe có vẻ khá thông thái. Bạn gây ấn tượng rằng suốt cả quá trình lúc nào bạn cũng biết rõ mình đang làm gì. Bạn trở thành chuyên gia về tình bạn, về khả năng tiến đến tình yêu, về sự khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ. Nhưng sự thật là khi bạn dựng kịch bản cho phim, bạn không ngồi bàn bạc mà đinh ninh, Chúng ta đang làm một bộ phim về sự khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ. Hay bất cứ cái gì tương tự. Bạn cứ làm thôi. Bạn nói, tôi thấy cảnh này được, cảnh này không. Bạn nói, cái này được, nhưng còn có thể hài hơn nữa. Bạn nói, đoạn này hơi chậm quá nhỉ, mình có thể làm gì để đẩy nhanh lên được? Bạn nói, phân đoạn này dài quá, còn đoạn này thì chả có truyện, ta cần một nút thắt hay hơn ở đây.

Và rồi người ta đi quay phim, rồi dựng phim, và đôi khi bạn có được một bộ phim mà bản thân thấy hài lòng. Theo kinh nghiệm của tôi thì trường hợp ấy rất hiếm. Họa hoằn lắm mới có một lần, như mặt trăng xanh vậy. Mặt trăng xanh là một cái tên khác mà chúng tôi cân nhắc trong khoảng một, hai phút gì đó. Tôi nhắc đến nó để bạn hiểu rằng kể cả khi ta hài lòng với một bộ phim thì luôn có gì đó – trong trường hợp này là cái tên – khiến ta ước gì mình có thể thay đổi. Nhưng thôi, bỏ qua đi./.



Trích đoạn 1 cảnh trong kịch bản:


HARRY Sao chúng ta không thể bỏ qua chuyện này? Ý anh là, chả lẽ chúng ta định ôm chuyện này theo mình đi khắp nơi cả đời ư?

SALLY Cả đời á? Chuyện chỉ vừa mới xảy ra thôi.

HARRY Nó xảy ra cách đây ba tuần.

Sally nhìn anh vẻ không tin nổi.

HARRY (TIẾP) Em biết một năm với con người chẳng khác nào bảy năm với loài chó chưa?

SALLY Biết.

Harry giơ hai bàn tay lên ám chỉ cô có thể tự hiểu thông tin anh vừa đưa ra.

SALLY (TIẾP) Ý anh muốn nói một trong hai ta là con chó trong câu chuyện này?

HARRY Đúng.

SALLY Ai là chó?

HARRY Em.

SALLY Em? Em là chó?

HARRY Ừmmm.

SALLY Em là chó?

Mọi người bắt đầu chú ý đến cuộc nói chuyện căng thẳng.

Lúc này Sally đã vô cùng điên tiết. Cô cất bước về phía cánh cửa lớn ở hậu cảnh, nghĩ rằng ở đó họ sẽ có chút riêng tư. Khi đã đến trước cánh cửa, cô đứng chống nạnh cách xa khách khứa, vẻ vô cùng giận dữ.

SALLY (TIẾP) Tôi không nghĩ thế, Harry ạ. Nếu có ai là chó thì người đó là anh. Anh muốn cư xử như thể những gì xảy ra không có ý nghĩa gì hết.

HARRY Anh đâu có nói nó không có ý nghĩa gì. Anh chỉ muốn nói tại sao nó lại phải có ý nghĩ tuyệt đối như vậy?

SALLY Bởi vì nó thế đấy, và lẽ ra anh phải biết điều đó rõ hơn ai hết vì ngay khi chuyện xảy ra anh đã bước khỏi nhà tôi tắp lự.

HARRY Anh không hề bước khỏi…

SALLY Đúng rồi, anh chạy khỏi thì đúng hơn.

HARRY Cả hai chúng ta đều công nhận đó chỉ là sai lầm…

SALLY Sai lầm tệ hại nhất tôi từng mắc.

NỘI. BẾP – NGÀY

Họ bước qua cánh cửa khi nãy Sally đi tới và giờ cả hai đang ở trong bếp. Những người phục vụ bưng khay xô đẩy đi qua họ, tống ly cốc vào bồn rửa, mở sâm banh, v.v... Harry và Sally phải hét lên để át TIẾNG ỒN INH TAI.

HARRY Em muốn gì ở anh?

SALLY Tôi không muốn gì ở anh hết.

HARRY Được thôi, được thôi, nhưng hãy nói thẳng ra đã nhé. Đêm đó anh không đến để ngủ với em. Đó không phải lý do anh tới. Nhưng em nhìn anh bằng đôi mắt to sũng nước ấy. “Đừng về nhà đêm nay, Harry. Ôm em thêm chút nữa, Harry.” Em bảo lúc đó anh phải làm gì?

SALLY Ý anh là sao? Anh thương hại tôi à?

HARRY Không, anh…

SALLY Đi chết đi!

Sally tát vào mặt Harry. Rồi cô lao khỏi bếp, để lại một Harry đang bàng hoàng đằng sau.

NỘI. TÒA NHÀ PUCK – TIỆC CƯỚI – NGÀY

Cả bữa tiệc tập trung quanh sân khấu.

Ban nhạc ĐANG CHƠI những đoạn nhạc ngắn lặp đi lặp lại để ra hiệu mọi người chú ý. Sally lao qua phòng, Harry ở ngay sau. Khách khứa tập trung lại thành một nhóm, còn Jess và Marie một tay vòng qua người nhau, tay kia nâng ly sâm banh. Jess đứng trước micro.

JESS Mọi người chú ý vào đây một được không ạ? Tôi muốn chúng ta hãy nâng ly vì Harry và Sally.

Sally dừng sững lại vì ngạc nhiên, Harry cũng vậy. Tất cả khách khứa quay về phía hai người bọn họ.

JESS (TIẾP) Nếu Marie hoặc tôi thấy một trong hai người bọn họ có chút xíu hấp dẫn nào thì hôm nay chúng ta đã không có mặt ở đây.

Mọi người cười và nâng ly về phía Harry và Sally.

MỜ DẦN.

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2011

Chuyến tàu mang tên Dục vọng


Về tên sách: Ban đầu cũng cân nhắc - rút gọn là Chuyến tàu Dục vọng, nhưng vì "mang tên" có một hàm nghĩa long trọng, ước định hơn, và cũng đã quen thuộc nên tớ vẫn để cả cụm, nó có cả nhạc tính nữa. Rút cục đây là sản phẩm duy nhất của tớ làm ra xuất bản trong năm nay. Một sản phẩm bất ngờ, do một dịch giả có tiếng không thiện chí hợp tác (hoặc là nhằm vào ngày xấu trời của bác ấy) nên cuối cùng lại đến tay tớ vì thời gian đã định gấp rồi. Tớ nghĩ là mình đã cố gắng thể hiện bằng tiếng mẹ đẻ theo cách hiểu trung thành nhất của tớ về các nhân vật và ý đồ của tác giả Tennessee Williams. Thật vui mừng vì dù sao mình cũng có một sản phẩm cảm thấy tự hài lòng. Phải cảm ơn đồng nghiệp và là người biên tập, chị Dạ Thư đã ủng hộ và động viên. Sau khi hoàn tất thì mới biết là ở SG trước 75 đã có một bản dịch của 1 diễn viên kịch mang tên Chuyến xe dục vọng, nhưng tớ không biết bản dịch ấy.
Phải nói là có đọc kịch bản gốc mới thấy cách diễn của Vivien Leigh chẳng hạn, chỉ là một cách trong vô vàn cách hiểu nhân vật Blanche DuBois. Có sự khác biệt tương đối, mà đọc kịch bản sẽ thấy ngay. Nhưng quả thực, vai của Vivien lại có sức ám ảnh, cũng như vai của Marlon Brando. Thực ra, có một sự thuận lợi cho Marlon Brando là ông này là người đầu tiên đóng vai Stanley trên sân khấu, mà đạo diễn Elia Kazan lại là chỗ đã quen thân với tác giả kịch bản nên cứ như đo ni đóng giày. Ngày nay chúng ta không biết Jessica Tandy (sau này đóng Ms. Daisy trong phim hài "Driving Miss Daisy") đóng Blanche ra sao - bà là người đầu tiên đóng trên sân khấu Broadway và được khen ngợi rất nhiệt liệt - thay vào đó là Vivien Leigh để "ăn khách". Leigh đóng vai này ở London do chồng đạo diễn nên có sự khác biệt về cách diễn so với Kazan/Williams dựng ở Mỹ.

Dàn diễn viên của bộ phim năm 1951 - trừ Marlon Brando, cả 3 người còn lại đều giành giải Oscar diễn viên xuất sắc (nữ chính, nam và nữ phụ).
Dịch xong thì cũng thấm thía câu của Vivien Leigh - "vở kịch làm cho tôi phát điên". Mình không điên được (ăn thua gì) nhưng ngẩn ngơ một vài ngày khi hoàn tất, cái ngẩn ngơ trước một tác phẩm có độ hư ảo về tâm lý nhân vật. Rút cục Blanche điên từ trước khi đến Miền Thiên đàng (tên khu nhà trọ của cô em gái) hay là sau khi chạm trán thực tế ập vào mặt (đối diện hoàn cảnh tạm bợ của cô em và gã em rể khốn nạn đầy hấp dẫn - trai hư thường được gái si mê!) mà hóa rồ. Khi nào VN dựng những vở kịch của T.W nhỉ - những vở kịch mang phong cách Gothic miền Nam, bí ẩn và u tối nhưng trần trụi.

Ngoài lời nói đầu của Arthur Miller (bác này là chồng Marilyn Monroe một dạo) thì còn có bài tự phỏng vấn của Tennessee Williams và niên biểu của ông này. Ngoài vở Chuyến tàu đã được diễn 2 vạn đêm trên toàn thế giới thì ông có hàng chục kịch bản sân khấu và điện ảnh, đều do các ngôi sao thủ diễn. Hầu hết đều có các nhân vật có vấn đề về tâm thần và liên quan đến đồng tính ái (bản thân Williams là như vậy, mặc dù khía cạnh đồng tính đề cập vào những năm 40-50 đều ở dạng phiếm chỉ và ngôn từ gián tiếp). Có thể nói, cuốn sách này là cuốn sách đầu tiên ở VN giới thiệu đầy đủ nhất về sự nghiệp sáng tác của T.W, qua phần niên biểu về cuộc đời sáng tác và các bản kịch, phim của Chuyến tàu. Xin giới thiệu bài tự phỏng vấn của tác giả này:

“Thế giới mà tôi đang sống”
Tennesse Williams tự phỏng vấn
Hỏi: Chúng ta có thể nói chuyện thẳng thắn không?
Đáp: Làm gì còn cách nào khác để ta nói chuyện chứ.
Có lẽ ông biết rằng khi vở kịch thành công đầu tiên của ông, Bầy thú thủy tinh, được diễn lại đầu mùa này, một số lớn các nhà phê bình cảm thấy nó vẫn là vở kịch hay nhất mà ông từng viết, cho dù đến nay đã qua mười hai năm rồi?
Vâng, tôi đã đọc mọi ghi nhận và phê bình về vở kịch của tôi, thậm chí cả những người nói rằng tôi viết vì tiền và sự thể hiện trước tiên của tôi là thật lỗ mãng và mang bản năng xấu xa.
Làm sao có khói khi…!
Một đám cháy bốc khói nhiều nhất là khi anh bắt đầu tưới nước lên nó.
Nhưng chắc ông sẽ thừa nhận rằng có một dấu hiệu không dễ chịu gì của sự tàn ác, lạnh lùng, bạo lực và giận dữ trong những tác phẩm gần đây hơn của mình không?
Tôi nghĩ, vì không có kế hoạch làm như vậy, tôi đi theo sự nghi kỵ, sự giận dữ và bạo lực đang phát triển của thế giới và thời đại mà tôi đang sống thông qua sự bức bối tăng lên không ngừng của chính tôi với tư cách một nhà văn và một con người.
Vậy là ông thừa nhận rằng “sự bức bối đang phát triển”này, như cách ông gọi, là một sự phản chiếu của một thực trạng của bản thân ông?
Vâng.
Một thực trạng bệnh tật?
Vâng.
Có lẽ là cận kề với chứng bệnh tâm thần?
Tôi cho rằng tác phẩm của tôi luôn là một thứ liệu pháp trị tâm thần đối với tôi.
Nhưng làm sao ông có thể mong đợi khán giả bị ấn tượng bởi các vở kịch và những kịch bản khác được tạo ra như một sự giải phóng những sự bức bối có thể là của của một kẻ điên hoặc mới chớm bị?
Sự tự giải phóng của chính chúng thôi.
Cái gì của chính chúng?
Những sự bức bối tăng lên, cận kề với chứng tâm thần.
Ông nghĩ thế giới đang trở nên điên loạn?
Đang trở nên? Tôi phải nói là đã rồi ấy chứ! Như Người Du mục nói trong Camino Real, thế giới là một tờ báo hài hước đọc ngược. Và như vậy thì chẳng hài hước tí nào.
Làm sao ông nghĩ ông có thể đồng hành với cái nhìn đầy đày đọa ấy về thế giới?
Chừng nào thế giới còn có thể vận hành trong tình trạng bị đày đọa ấy, có thể xa, nhưng không xa hơn nữa.
Ông không hi vọng khán giả và giới phê bình đồng hành với mình sao?
Không.
Vậy tại sao ông lại lôi kéo họ theo hướng đó?
Tôi đi đường đó. Tôi không lôi kéo ai đi cùng hết.
Vâng, nhưng ông hi vọng sẽ tiếp tục có những người lắng nghe mình chứ?
Lẽ tất nhiên là tôi hi vọng.
Ngay cả nếu ông quẳng họ vào sự bạo lực và kinh hoàng của các tác phẩm của mình?
Chẳng lẽ anh không nhận thấy mọi người đang mòn mỏi xung quanh anh, như loài sâu bướm hết mùa, là kết quả của nạn dịch bạo lực và kinh hoàng hiện tại trên thế giới này và trong thời đại mà chúng ta đang sống đó sao?
Nhưng ông là một người làm ngành giải trí, với những kỳ vọng nghệ thuật, và mọi người không thể giải trí hơn nữa với những con mèo trên mái tôn nóng bỏng và búp bê bé con và hành khách trên những chuyến tàu điên rồ!
Vậy hãy để họ đi xem nhạc kịch và hài kịch. Tôi sẽ không thay đổi con đường của mình. Đối với tôi đã đủ khó khăn để viết những gì tôi muốn viết mà không phải cố để viết những gì anh nói họ muốn tôi viết mà tôi thì lại không muốn.
Ông có thông điệp nào tích cực không, theo ý kiến của ông?
Thực sự tôi nghĩ là tôi có.
Chẳng hạn như?
Tiếng khóc, gần như tiếng gào thét, sự cần thiết một nỗ lực nhân loại toàn thế giới rộng lớn để tự chúng ta nhận biết chính mình và lẫn nhau một cách thấu hiểu hơn, đủ sâu sắc để thừa nhận rằng không người nào có một sự độc quyền về lẽ phải hay đạo đức hơn bất kỳ ai có một phần hai mặt và xấu xa và tương tự vậy. Nếu con người, các chủng tộc và quốc gia, có thể bắt đầu với sự thật tự phô bày đó, thì tôi nghĩ rằng thế giới có thể tránh được sự băng hoại mà tôi đã vô tình lựa chọn làm chủ đề cơ bản và mang tính biểu tượng cho những vở kịch của mình như một khối thống nhất.

Tennessee Williams (thứ 3 từ trái sang) cùng Frank Merlo (tình nhân của T.W), đạo diễn Elia Kazan và nhà sản xuất Charles K. Fieldman.
Nghe ông nói như thể ông cảm thấy khá thờ ơ và cao ngạo trước quá trình băng hoại của xã hội.
Tôi chưa hề viết về bất cứ một điều xấu xa nào mà tôi không thể tự mình quan sát được.
Nhưng ông kết tội xã hội, như một khối thống nhất, về sự quy thuận trước sự dối trá có chủ ý, và ông tỏ ra tách biệt bản thân mình khỏi đó với tư cách một nhà văn.
Với tư cách một nhà văn, đúng thế, nhưng không với tư cách một cá nhân.
Ông có nghĩ đây là một thứ đạo đức kỳ cục của ông với tư cách nhà văn không?
Tôi không ảo tưởng về các nhà văn. Nhưng tôi thiên về việc nghĩ rằng hầu hết các nhà văn, và hầu hết các nghệ sĩ khác, đều có động lực nguyên thủy trong thiên chức tuyệt vọng của họ bởi một khao khát tìm thấy và phân tách sự thật với địa võng của những lời dối trá và mưu đồ mà họ đang sống cùng, và tôi nghĩ rằng động lực này là điều làm cho tác phẩm của họ không trở thành một tuyên ngôn mà như một việc thiên lương, một “lời kêu gọi” đúng nghĩa.
Tại sao ông không viết về những người tốt đẹp? Chẳng lẽ ông chưa từng gặp người tốt đẹp nào trong đời sao?
Lý thuyết của tôi về người tốt đẹp quá đơn giản đến nỗi tôi xấu hổ khi nói ra.
Làm ơn nói ra nào!
Chà, tôi chưa hề gặp một người mà tôi không thể yêu nếu tôi hoàn toàn biết và hiểu rõ anh ta, và trong tác phẩm của mình, tôi ít nhất cũng cố gắng đạt tới trí tuệ và sự hiểu biết.
Tôi không tin vào “tội lỗi nguyên thủy.” Tôi không tin vào “sự ăn năn.” Tôi chỉ tin vào kẻ xấu hay anh hùng – chỉ có những cách đúng hay sai mà các cá nhân hành xử, không do chọn lựa mà do sự cấp thiết hay do những ảnh hưởng thực sự vẫn chưa hiểu thấu trong bản thân họ, hoàn cảnh sống và xuất thân của họ.
Điều này quá đơn giản nên tôi xấu hổ khi nói ra, nhưng tôi chắc chắn nó đúng. Sự thật, tôi muốn cược cả đời mình vào đó! Và đó là lý do tại sao tôi không hiểu các bộ máy tuyên truyền luôn cố gắng dạy chúng ta, thuyết phục chúng ta căm hận và sợ hãi người khác trên cùng thế giới nhỏ bé này mà chúng ta đang sống.
Tạo sao chúng ta không gặp gỡ những người đó và tìm hiểu họ như tôi cố gắng gặp và hiểu những con người trong những vở kịch của mình? Điều này nghe thật hão huyền và tự cao tự đại.
Tôi không muốn kết thúc bằng một nhận định như vậy. Vậy tôi nên nói gì nhỉ? Rằng tôi biết mình là một nghệ sĩ nhỏ bé đã từng viết một hoặc hai tác phẩm quan trọng? Tôi còn không thể nói chúng là cái nào. Chẳng hề gì. Tôi đã nói điều tôi muốn. Tôi có thể vẫn nói lại điều đó, hoặc tôi có thể ngậm miệng lại. Nó không phụ thuộc vào các bạn, nó phụ thuộc hoàn toàn vào tôi, vào hành động của cơ hội hay Đấng Toàn năng trong cuộc đời tôi.
* Tiểu luận này đăng lần đầu trên tờ London Observer, 7 tháng Tư 1957

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2011

Casablanca dẫn đầu danh sách 101 kịch bản hay nhất

Cổ vũ cho bộ sách này thêm nào!!!





TTO - Kịch bản của bộ phim kinh điển Casablanca vừa được Hội Tác giả Mỹ (WGA) bình chọn là kịch bản hay nhất trong danh sách 101 kịch bản hay được công bố 6-4-2006. Phim này đã đoạt ba giải thưởng Oscar 1944 về phim hay, đạo diễn và kịch bản.

Kịch bản Casablanca do Julius Epstein, Philip Epstein và Howard Koch sáng tác, được xếp trên các kịch bản Bố già (Mario Puzo và Francis Ford Coppola), Phố Tàu (Robert Towne), Công dân Kane (Herman Mankiewicz và Orson Welles) và All albout Eve (Joseph Mankiewicz). Tất cả các phim trên đều thuộc dạng kinh điển của điện ảnh thế giới.

Hai đồng chủ tịch của WGA nhận xét: “Danh sách kịch bản hay đều mang tính văn học cao của điện ảnh thế giới và là di sản của hội tác giả. Thật khó khi nghĩ đến cuộc sống của người Mỹ mà thiếu vắng các phim trong danh sách này. Chỉ cần đọc tựa đề phim cũng đủ để chúng ta nhớ đến chuyến phiêu lưu phi thường mà họ đã cống hiến”.

Cả thảy có 1.400 kịch bản được đề cử. Các kịch bản hợp lệ không phân biệt ngôn ngữ, chỉ cần phim đã được sản xuất. Các kịch bản phim còn lại nằm trong Top 10 thuộc về Annie Hall (Woody Allen và Marshall Brickman), Sunset Blvd. (Brackett, Billy Wilder và D.M. Marshman Jr.), Network (Charles Paddy Chayefsky), Some Like It Hot (Billy Wilder và I.A.L. Diamond) và Bố già II (Coppola và Puzo).

Ba tác giả Allen, Coppola và Wilder có tới bốn kịch bản trong danh sách; trong khi các tác giả sở hữu ba kịch bản là William Goldman, John Huston và Charlie Kaufman.

Danh sách 101 kịch bản phim hay nhất có thể tìm thấy tại www.wga.org bao gồm 45 kịch bản nguyên thể và 56 kịch bản phóng tác, chiếm số đông là bi kịch (60), sau đó là hài kịch (26) và bi hài (15).

A.NG. (http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/Dien-anh/131540/Casablanca-dan-dau-danh-sach-101-kich-ban-hay-nhat.html. Theo Reuters/Hollywood Reporter)

Xem thông tin về sách "Casablanca - Bộ phim huyền thoại" tại đây.

Tác giả: Howard Koch và nhiều người khác (Umberto Eco, Richard Corliss, Robert Eger...)
Dịch giả: Lưu Chi và Phương Huyên
Khổ sách: 15.5x23cm
Số trang: 206
Giá bán: 88.000 VNĐ

Xem thêm về bộ sách Truyện và kịch bản phim nổi tiếng thế giới: http://truongquy.blogspot.com/2011/09/truyen-kich-ban-phim-noi-tieng-gioi.html.

Link gốc danh sách 101 kịch bản hay nhất tại đây: http://www.wga.org/subpage_newsevents.aspx?id=1807. Trong danh sách trên còn có "When Harry met Sally" cũng sắp ra mắt với tựa dịch "Khi Harry gặp Sally", xếp thứ 40.

Trong danh sách 101 kia có mấy cuốn dự định làm, nếu bà con hâm mộ thì mới thực hiện được. Thêm nữa là những người tham gia dịch bộ này đều là các bạn yêu điện ảnh và văn chương, nên đọc rất thú. Ngay những người viết văn cũng nên đọc những cuốn này, vì sẽ thấy các kịch bản hay không bao giờ có những chỗ thừa cả. Lý tưởng nhất là in song ngữ, để bạn đọc có cơ hội cảm nhận vẻ đẹp ngôn từ của lời thoại. Việc chuyển ngữ cũng là một nghệ thuật, vì thoại tương đương trong tiếng Việt là một thách thức. Nhiều khi xem phim phụ đề, thì đã có hình ảnh đỡ cho thoại, nên câu cú sượng cũng ko cảm thấy vấn đề lớn lắm. Nhưng đọc trên giấy trong sách thì lại phải dịch rất cẩn thận. Đánh giá của mình là mấy cuốn kịch bản đã cố gắng có kết quả như mong đợi.

Ngoài lề, bộ phim này có bài hát As Time Goes By. Mình rất khoái chi tiết là hồi lễ trao giải Oscar, bọn Mỹ có quả phỏng vấn anh Obama về bài hát trong phim yêu thích nhất, bác ấy nhắc đến As Time Goes By. Chỉ có thế mà mình đâm nhìn bác ấy với con mắt cao hơn hẳn :-)) Và cũng thấy truyền thông Mỹ quá khéo, dân túy ghê hồn. Thấy lãnh đạo tư bản sao mà "văn hóa" thế ^^

Thứ Tư, 12 tháng 10, 2011

Sến nhất nhưng tôi ư ử nhiều nhất

Trong đời, chúng ta thường rơi vào cảnh thấy mình hoặc lầm rầm như cầu kinh, hoặc rống lên như gái Hàn Quốc thất tình trong phim truyền hình, hoặc trong sáng thiết tha đứng đầu ghềnh đá, hát vài câu gì đấy.

Chúng ta sẽ hát những câu đẹp. Những câu dào dạt hoặc âm u. Những câu mà ngay lúc hát chúng ta cũng vẫn khẽ cười: sến quá. Nhưng hề gì một chút rong rêu, hát cho đỡ buồn, cho nhân đôi cái sướng trong người, cho kích hoạt sự rồ dại của một bản ngã được quy định bởi ý thức đã đào luyện bằng vô số những ca từ nghe từ lúc bé.

Vậy đây là những câu tôi vẫn vừa có thể cười vì độ sến, lẳng và sáo mòn, nhưng đắm vào cái réo rắt hoa cà hoa cải của chúng cũng là một cái thú. Cái thú bóc tỉa từ ngữ, âm ư theo nhạc điệu càng làm tăng gấp bội cái thú ấy, đến mức chắc nhiều người cũng đồng ý là như khoái cảm.

- Anh cô đơn, anh cô đơn ngàn lần trước biển.

- Em đem băng tuyết lấp hoa hồng...

- Cồn đá rêu phong rủ buồn...

- Đời sống quanh đây trăm tiếng người mừng gọi em vào...

- Ngày nào đọc lại dòng thơ, đôi ta ru nhau trong gió...

- Bóng dáng yêu từ lâu đã trôi mau về đâu

- Anh quay về đây đốt tờ thư quên đi niềm ân ái ngàn xưa...

- Như con sông kia đến lúc cạn khô...

- Ai oán chi ai vài câu đêm giã từ

- Đàn ai còn réo rắt cung thương

- Bàn tay làm sao níu một đời vừa đi qua

- Nghe vàng mùa thu sau lưng ta

- Ôi áo xưa lồng lộng, đã xô dạt trời chiều

- Cung đàn nhỏ lệ Tầm Dương, ai đó tri âm biết cùng

- Thuyền mơ trong khúc Nam Ai, đàn khuya trên sông ngân dài...

- Thuyền ơi trôi đi nơi đâu bắt ta chờ, đứng riêng trong sương mình ta một bóng

- Đâu những ngày mưa phùn khoác áo ra đi, tay cầm tay nói nhỏ câu gì

- Ngày sau hai đứa mình xa cách

- Ôi những dòng sông soi bóng dừa xanh, những đỉnh núi khuất mây mờ xa tắp

- Từ núi Chư Pông đến bến Sài Gòn, sông Trà sông Hương tim Người luôn yêu thương

- Rằng anh thương em đồng quê chưa cấy hết

- Một hôm nhóm trong vườn khuya

- Trong tình yêu quê hương có một tấm lòng, dành cho em, người mà anh yêu quý vô cùng

- Nơi sóng biển Đồng Châu bốn mùa vui mê mải hát...

- Tình ta như dòng sông, đả yên ngày thác lủ

- Bóng đa Tân Trào đọng lời thiết tha, nắng in Ba Đình còn nghẹn lòng ta

...

Đại loại thập cẩm ngũ vị hương. Từ tiền chiến đến hòa bình, từ vàng đến đỏ, từ lứa đôi đến ái quốc. Ở một hoàn cảnh nào đấy, đấy lại là những câu hoàn hảo cho một ví dụ tâm lý khác. Nói chung, tôi thích thì tôi mới hát ra được nhỉ?

P.S: Nói đến chữ thác lủ. Có lần nghe một đồng nghiệp hát: Xin hát về người, đất nước ơi. Rất là vớ vẩn. Tôi cười ha hả, ôi sao mà vào nhạc thế. Vẫn còn lam lủ.

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2011

Câu chuyện bắt đầu từ tầng 10

Năm nay kỳ nghỉ kéo dài bốn ngày, nhờ hai ngày cuối tuần vắt vào. Như người khác thì đã hớn hở đặt vé máy bay đi chơi từ cả vài tháng trước, nhưng Huân thì cứ trù trừ mãi, để gần ngày nghỉ thì tặc lưỡi: “Ờ, tại mình không kịp mua vé.”

Ngày nghỉ đầu tiên, Huân cũng làm những việc như người ta làm như dọn dẹp bớt đồ đạc (thực ra là nhét các thứ lỏng chỏng trên mặt bàn hay sàn nhà vào ngăn kéo), đổ rác hay giặt vỏ chăn. Thậm chí Huân còn tập thể dục gấp đôi thời gian bình thường. Buổi tối, Huân không xem tivi với những chương trình kỷ niệm tẻ ngắt mà ngồi vào bàn, mở máy tính ra để viết lách gì đấy. Trong đầu anh đã nảy ra vài tình huống hay hay, hoàn toàn có thể viết thành câu chuyện ngon lành. Thậm chí lúc đẩy tạ trong phòng tập, Huân còn cười hình hịch vì khoái chí. Huân muốn kết thúc ngày bằng một việc ra thành quả. Huân nhất định không tụ tập bạn bè, vì bao nhiêu ngày đi chơi đã nuốt hết thời gian trống của anh, vậy nên những ngày này nhất định phải “có chất lượng”.

Nhưng anh cứ ngồi đấy hai tiếng rồi mà chỉ lướt mạng, xem đủ thứ tin, ngắm các loại ảnh. Mà những ý tưởng nảy sinh trong cả ngày giờ cứ loãng ra như cháo. Cứ viết ra một đoạn dẫn nhập là Huân không biết đẩy đi tiếp thế nào. Căn nhà không có tiếng người vì cả nhà đã đi nghỉ mát hết, giờ bỗng rộng thênh. Huân cầm lấy cái điều khiển bật tivi lên. Bỏ qua những kênh tiếng Việt, anh dừng lại ở kênh phim HBO. Một bộ phim anh đã xem một lần. Huân tự dưng thấy chán ở nhà.

Hôm sau, ông bảo vệ ngạc nhiên thấy Huân bấm thang máy đi lên. “Mẫn cán nhỉ, người yêu đâu mà không đi chơi thế.” Huân cố không bực mình trước cái cười nham nhở của ông bảo vệ, anh hít hơi sâu, rồi bước vào văn phòng. Việc đầu tiên là làm quang cái mặt bàn. Rồi đặt laptop lên. Lấy túi trà lọc cho vào cốc nước sôi. Bình thường thì không đường, nhưng hôm nay Huân nghĩ, tẹo ngọt cũng chả hại gì.

Rồi Huân mở file viết dở hôm qua, nhíu mày viết và cố không đọc gì đến chỗ đã viết. Cứ viết đi rồi sắp xếp lại, anh tự nhủ. Huân hối hả viết, chỉ kịp gật đầu chào hai đồng nghiệp rách giời rơi xuống cũng đi làm ngày nghỉ. Bình thường thì cả hội có thể ố, à một lúc rồi tán phét vênh váo về việc tư tưởng lớn gặp nhau. Nhưng thấy vẻ mặt Huân tập trung ghê quá nên hai vị kia thôi không làm phiền. Bốn lăm phút sau, Huân đã kéo được hơn một trang A4. Lúc ý thức được mình đã viết được chừng ấy cũng là lúc Huân bực dọc vì mạch tư duy bỗng cụt lại. Y như chơi bài đang vận đỏ tự nhiên đảo chiều. Huân đành buông tay ra khỏi bàn phím, uống trà. Anh lơ đãng nhìn ra cửa sổ.

Trời xanh ngắt. “Mây nhởn nhơ bay. Hôm nay ngày đẹp lắm,” Huân lẩm nhẩm rồi cười nhệch khi nhớ ra mình đang đọc câu thơ vẩn vơ lạc trong đầu. Từ trên tầng 10 tòa nhà, Huân có thể thấy những mái nhà Hà Nội lợp tôn đỏ nhấp nhô xen kẽ những bình nước inox phản chiếu ánh nắng lấp lóa. Ở hai góc văn phòng, khuất sau những dãy màn hình máy tính và kệ tài liệu là hai cái đầu nhấp nhô đang đeo tai nghe. Làm việc gì, đến cơ quan trốn việc nhà là chính. Cũng có khi họ chán nhà như anh thôi. Tiếng họ lạch xạch gõ phím làm Huân đứt hẳn sự tập trung.

Trong phòng khá bí. Huân mở cửa sổ ra. Cầm cốc nước, Huân ngắm nghía Hà Nội. Những tòa nhà văn phòng mới ở Hà Nội xây khá cẩu thả, bậu cửa chỉ cách mặt sàn chưa đến tám chục phân. Những mái tôn và sân thượng tòa nhà bên cạnh la liệt những mảnh giấy, bao ni lông, đồ văn phòng rớt xuống. Từ trên cửa sổ tầng cao nhìn xuống, Huân giờ mới ngắm kỹ sự rối rắm của cấu trúc đô thị. Giữa những ngôi nhà năm tầng mái tôn là những cái giếng trời hun hút, rồi đến sân thượng đầy đồ đạc cũ hỏng, rồi mặt tiền treo lênh khênh những bảng hiệu, và len lỏi giữa những hàng cây xanh là đám dây điện hay dây viễn thông chằng chịt bó vào nhau như một con trăn màu đen khổng lồ.

Đột nhiên trong đầu Huân lóe lên một tứ. Anh lao đến máy tính, vội đến nỗi làm sánh nước ra khỏi cốc. “Khỉ thật,” giày của anh dẫm phải chỗ nước trên sàn rồi làm anh trượt vèo một cái đến cửa sổ. Cái bậu cửa quá thấp không cản nổi cú lao của Huân. Anh mất đà, cả tấm thân bay ra khỏi cửa sổ. Tiếng kêu “ối” của anh chìm nghỉm trong tiếng ồn của xe cộ. Ở góc phòng, hai cái đầu vẫn gật gù lắc lư nhấp nhô. Ở dưới sàn, vài con kiến đã hành quân đến quanh chỗ vũng nước trà pha đường.

***

Nhưng Huân không chết. Sự việc xảy ra quá nhanh đến mức Huân không kịp phản ứng gì ngoài tiếng kêu “ối” yếu ớt. Anh cũng quẫy đạp nhưng không gây ra được tác động nào đáng kể. Những màn rơi điệu nghệ chỉ có trên màn ảnh Hollywood. Huân không chết là vì rơi trúng vào giữa một đám dây điện khổng lồ. Huân đã nhắm mắt tưởng mình sẽ bị giật điện mà chết. Nhưng không, anh chỉ như một con mồi bị sa vào mạng nhện. Với lại đám dây có thể là cáp viễn thông, dây internet đủ loại chứ không chỉ dây điện hạ thế. Chân tay anh không có cảm giác gì, tim đập thịch thịch, Huân mong không gãy cái gì. Anh mắc vào đám dây ở tư thế nằm sấp, mặt nhìn xuống đường, cả tứ chi kẹt vào giữa những sợi dây, chúng xiết vào tay anh đau nhức. Huân giãy giụa nhưng đám dây quá chắc, chỉ đung đưa rất khẽ như thể một cơn gió hẩy qua. Chỗ này chỉ cách vỉa hè chừng bốn mét, nhưng khuất sau vòm lá, nên người ta đứng ngay dưới cũng khó mà nhìn thấy Huân. Vả lại, người ta đi ngoài đường, không mấy ai bận tâm ngắm cái mớ dây điện xấu xí. Trên đường phố và vỉa hè đã đủ thứ bề bộn phải quan sát rồi. Huân coi như bị bỏ rơi.

Ngay bên dưới Huân là mấy bộ bàn ghế nhựa màu xanh của một quán bún ngan. Có hai người đàn bà đang xì xụp ăn. Huân thử hét lên. Vô hiệu. Tiếng nhạc xập xình karaoke từ trong ngõ vẳng ra, tiếng còi xe ngoài đường và tiếng người nói chuyện hòa thành một cái bè âm thanh huyên náo mà ở bên trên này, Huân có cảm tưởng cái bè ấy bốc hơi lên theo hơi nóng hầm hập của không khí. Âm thanh trên cao dường như không rót xuống được. Thế này thì dễ hiểu vì sao có con chim nào hót cũng không thể lọt đến tai người dưới phố.

Một thứ gì bò bò trên người Huân làm anh nhột nhột. Ối mẹ ơi, hai con chuột. Hai con này cứ thoăn thoắt bám theo nhau, bò trên lưng rồi chuyển lên tay Huân. Huân nhăn mặt ghì xuống đám dây để tránh bị chúng bò lên mặt. Huân chỉ sợ bọn nó chui vào ống quần… Hai con chuột chừng như cũng không thấy gì thú vị trên này nên chạy tiếp rồi chuyền lên cây. Huân rùng mình, thở phào. Trên người Huân có cái ví. Điện thoại thì đã để trên bàn làm việc mất rồi. Giá mà thò tay lấy ví ra ném xuống hai bà kia để họ ngẩng lên nhỉ. Chân đã kẹt rồi nên cũng không thể tụt giày ra cho rơi xuống. Mà cứ cho là có đồ vật rơi xuống, thì chắc gì người ta đã nghĩ có người kẹt bên trên. Nhưng đấy là giá mà còn có cái gì. Huân chợt nảy ra một ý tưởng rồi bật cười. Thế thì khốn nạn quá. Tởm quá. Hai bà kia trông bộ dạng ngồi ăn khó coi thật đấy, nhưng họ không đáng bị thế. Ở chỗ nhìn từ trên cao này, thấy cả ngực họ phô ra. Dĩ nhiên là với Huân lúc này, anh chẳng còn lòng dạ nào hứng khởi với một bộ ngực đẹp nữa là hai bộ ngực buồn thảm của hai bà già. Thực ra ý tưởng của Huân khi nãy không liên quan gì đến ngực mà đến thứ hai bà đang ăn. Huân tặc lưỡi, đến nước này thì làm sao để được đưa xuống, còn gì mà thể diện. Với lại người ta cũng phải có sự thông cảm với người bị nạn chứ.

Huân dồn hết sức, nhổ phẹt một cục nước bọt trong mồm xuống, cố gắng sao cho rơi trúng một trong hai đối tượng. Đúng lúc ấy, một người đàn bà nhỏm dậy, vươn tay sang bàn bên lấy lọ tương ớt. Đám nước bọt rơi tõm vào bát bún, trong khi người đàn bà còn lại đang cúi xuống ăn bát của mình. Người đàn bà kia lấy lọ tương ớt, bình thản múc một thìa đổ vào bát lên trên chỗ nước bọt vừa rơi xuống. Cả hai người hoàn toàn không biết gì cả. Huân gào lên: “Đừng ăn! Tôi ở đây! Trên này!!!!” Đáp trả là hành động cắm cúi ăn, đầy hào hứng và ngon miệng.

Huân nghiêng đầu, vừa thấy ngượng vừa buồn nản, nhìn xuống đường. Dòng người đi nườm nượp, xe cộ chen chúc nhau, đi như một trận đồ hỗn loạn rất tức cười. Vậy mà lúc đi xe máy trên đường, Huân thấy mọi người vẫn đi như không có vấn đề gì xảy ra. Trật tự ở ngang tầm mắt khác xa với toàn cảnh nhìn từ trên cao. Một cái xe con tạt vào cạnh vỉa hè, làm cho đám xe máy đằng sau phanh gấp, quệt vào nhau dúi dụi. Mặt mũi ai nấy hầm hầm giận dữ. Một gã đàn ông quẳng xe máy đổ rạp xuống, khuỳnh khuỳnh tay bước đến đạp cái rầm vào nắp capô xe con. Cửa xe con mở ra, một gã mặc com lê lao ra. Như được tiếp sức, cả đám người đi xe máy xúm vào quây lấy gã ta. Hai người đàn bà ăn bún cũng buông bát chạy ra xỉa xói. Huân đang chờ một cuộc xô xát quy mô lớn thì trời rào rào đổ mưa. Thế là mạnh ai nấy chạy. Gã đàn ông gây sự vớt vát lại bằng một cú giật mạnh cổ áo gã com lê rồi bỏ đi. Trước khi dựng xe lên, gã còn dứ dứ ngón tay chỉ vào mặt chủ cái xe con hăm dọa. Trong giây lát, vụ lộn xộn biến mất. Trên vỉa hè, mấy bộ bàn ghế nhựa của quán bún ngan bốc hơi. Hai người đàn bà đã đi từ lúc nào.

Người Huân ướt sũng, nhưng anh toát mồ hôi. Mưa thế này, nhỡ vô phúc dây điện chập thì rồi đời. Anh thấy mình người hầm hập nóng, có lẽ bị sốt. Một ánh chớp sáng lòa, rồi một tiếng nổ và một tia lửa điện xoẹt lóe lên trên đường dây. Một mùi khét bốc lên, ẩm sực.

Một con gián chạy đến, rung rung hai sợi râu. Hình ảnh con gián đột ngột làm Huân nhớ mang mang đâu đó chuyện về một kẻ một sớm tỉnh dậy biến thành một con gián. Huân sợ sợ, thử ngúc ngoắc tứ chi xem liệu có thành ba cặp chân không. Hay mình sẽ thành một con rắn bò ngoằn ngoèo trên đường dây điện này, như những con quái vật ký sinh trong các khoang vật chất trong phim viễn tưởng. Hay mình thử nhắm mắt lại, thử xem mình có biến hình không. Không, mình không được nhắm mắt, nhỡ thành thứ gì đó ghê tởm thì sao. Hoặc không bao giờ tỉnh lại.

Huân căng mắt ra, nhẩm đếm số chân (hay số tay). Một, hai, ba, bốn... Mình không giống con vật kia. Thật kỳ lạ, anh có thể bò trườn quanh bó dây như thể một con chuột. Như thể năm đầu ngón tay, đầu gối và bàn chân anh nữa, có khả năng bám dính. Anh không bị trọng lực trái đất tác động thì phải. Nhưng anh thấy rất thoải mái khi bò trên dây, và còn lấy làm ngạc nhiên khi không có ý niệm gì về việc xuống mặt đất sẽ như thế nào. Mưa làm anh khoan khoái. Anh lơ mơ nghĩ, ơ thế mình biến hình thật à. Để chắc không mơ, anh nhe răng cắn vào tay. Đau điếng.

Huân cố nhớ ra mình từng là gì trước đây, nhưng không có gì trong đầu gợn lên. Tán cây vẫn xanh, nhà vẫn thấy mái tôn, như thể đã thấy từ trước. Nhưng trước là trước cái gì, Huân không nhớ nổi.

Huân bò được mấy chục mét thì mưa tạnh. Dưới đường xe cộ lại dần đông như nêm cối. Bỗng một đám đông ùn lại ở chỗ bên dưới đoạn dây điện Huân bị kẹt lúc nãy. Tiếng ầm ĩ vọng đến khiến Huân nghển cổ ngoái lại. Anh bò về chỗ cũ thì thấy một bộ quần áo vắt vẻo trên dây điện. Huân thấy quen quen nhưng không hiểu tại sao lại quen. Hai gã thanh niên đứng bên dưới, nhảy nhảy lên tìm cách giật bộ quần áo xuống. Xung quanh hai gã, một đám đông dừng xe máy nghển cổ lên nhìn. Một gã thanh niên lăm lăm cầm cục gạch, khoát tay ra xung quanh, hét: “Lui ra!” Đám đông dúi dụi xô nhau nghiêng người né. Hắn liệng cục gạch lên bộ quần áo. Một cái ví tụt ra. Đám đông ồ lên. Rồi tất cả xúm vào hỗn loạn vồ lấy những tờ tiền lả tả rơi xuống. Huân vội bò đến chỗ bộ quần áo. Vài kẻ nhìn lên nhưng không có vẻ gì nhận ra có Huân trên ấy. Huân bỗng nhớ ra cái cảm giác này đã thấy ở đâu, cảm giác bị bỏ rơi. Ký ức ập đến như một đoạn phim bị tua nhanh hết tốc lực, Huân vụt nhớ ra mình là ai. Đúng lúc ấy, một cục gạch nữa ném lên trúng vào đầu Huân. Huân hét lên đau đớn rồi ngất đi.

Trong cơn mê, Huân mơ thấy mình được gỡ khỏi mớ dây điện, được một chiếc xe cứu thương chở đến bệnh viện, rồi một cô gái cúi xuống, nói nhỏ: “Anh cố lên nhé, đừng ngủ, ngủ là mất ký ức đấy!” Huân cảm động, cố mở mắt ra. Mất ký ức? Cảm giác như tình huống này giống một bộ phim nào đấy, mà anh không đủ sức nhớ xa hơn nữa.

***

“Anh là Mạc Vũ Huân phải không?” Anh công an nhìn vào chứng minh thư của Huân rồi nhìn lên anh. Huân ú ớ gật đầu rồi cầm lấy giấy tờ. Anh nhận ra ở góc phòng là cô gái đã nói với anh bên xe cứu thương. Cô đang cao giọng kể vụ việc đã xảy ra: “Em đang chạy dọn bàn thì sét đánh rầm một cái. Anh kia rơi bụp vào đúng chỗ em nuôn.” Huân sững lại trước cái giọng the thé. Anh bước đến cô gái, lập bập nói cảm ơn. Cô gái vừa lấy cái khăn mặt lau tóc vừa cười ầm ĩ: “Thôi bố trẻ ơi, bố về đi, bố nàm em sợ vãi đái ra. Tự tử như bố nhất đấy!” Huân vừa sượng sùng, vừa nghi hoặc. Mình tự tử?

Huân thất thểu đi bộ về văn phòng. Một ngày với sự biến vừa qua hẳn phải là một cái tứ đắt giá cho câu chuyện anh đang bí. Nhưng phải về nhà tắm rửa, thay quần áo đã. Cảm hứng và tính thời sự vẫn phải chào thua những nhu cầu tầm thường quen thuộc.

Tắm rửa và ăn qua quýt bát mì xong, Huân ngồi vào máy tính. Nhưng Huân khựng lại, nhân vật ở ngôi thứ mấy bây giờ? Ngôi thứ nhất thì khó thuyết phục, sẽ chỉ có giọng ngùi ngùi mà thôi. Ngôi thứ ba thì giống Kafka hay Marquez quá. Huân không thể tạo nhân vật là bản sao của gã K. nào đấy. Huân bỗng ngãng ra, chán thật, thể nào cũng bị xem là bắt chước Kafka. Huân ngồi thừ, chán nản kiểm tra mail, rồi mở trang tin ra đọc. Giữa đám tin mới là tin về anh. Tự tử bất thành vì… vướng dây điện. Nó đầy đủ và có lớp lang ly kỳ đến mức như thể chính anh viết ra. Huân cảm tưởng như mình đã bị thuổng văn. Bị đạo ý./.

(c) Nguyễn Trương Quý 2011

Nắng thì nắng cũng vừa vừa thôi chứ