Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

Để âm nhạc vang lên


Bài viết cho bàn tròn Kiến trúc với âm nhạc trên tờ Kiến trúc Nhà Đẹp 6-2012.

Kiến trúc sóng đôi với âm nhạc, điều này nhiều người đã nói. Nhưng âm nhạc cũng sóng đôi với nhiều thứ khác, toán học chẳng hạn. Vì thế khó mà nói đây là mối quan hệ độc đáo. Chỉ có thể nói rằng, một công trình kiến trúc đẹp và hấp dẫn cũng như một bản nhạc hoặc bài hát hay, quyến rũ được người nghe là nhờ thỏa mãn nhu cầu thưởng thức và sử dụng của họ. Không có cái đẹp đơn thuần ở hai lĩnh vực này, vì đây là hai lĩnh vực phải chinh phục một số hoặc đông đảo đối tượng của nó.

Tất nhiên người ta có thể dễ thấy sự trùng hợp về giai đoạn nghệ thuật của hai ngành nghệ thuật này, như thời cổ điển, thời lãng mạn, Baroc hay cách mạng công nghiệp. Thời cổ điển, người ta ở trong những tòa nhà rườm rà chi tiết, nghe nhạc giao hưởng hoặc opera chau truốt và nhiều tầng lớp hòa thanh giai điệu. Thời hiện đại, người ta nghe nhạc pop rock trong những studio khung kính thép. Cũng có khi người ta đưa âm nhạc cổ điển ra đường phố hay vào các không gian công nghiệp để tạo sự giao thoa. Và không ai cấm hát nhạc trẻ trong Nhà hát Lớn cả.

Nhưng chắc chắn là muốn nghe nhạc cho ra ngô ra khoai thì phải có không gian tử tế, nghĩa là cần có kiến trúc đàng hoàng. Khu ổ chuột hay xóm liều cũng có âm nhạc của chúng, và như tính chất tạm bợ của khung cảnh, âm nhạc ở đấy thường là những thở than về phận bọt bèo, về cõi đời lênh đênh khốn khó. Cái khó lý giải với chính các kiến trúc sư là loại nhà xấu xí đó thời nào cũng có và dẹp mãi không hết, cũng như loại nhạc bị chê là ỉ eo sến rện lại có sức sống dai dẳng dễ sợ.

Thì đấy là do nhu cầu, mà nhu cầu thì lại do mức sống. Kiến trúc sư có lẽ chỉ múa bút hay múa bàn phím được khi gặp nhà đầu tư mạnh. Và âm nhạc hàn lâm cũng đòi hỏi người nghe có trình độ thưởng thức để tiêu hóa được.

Tôi không biết liệu một công trình như Thành phố Âm nhạc của KTS Christian de Portzamparc có thể coi là một ví dụ hoàn hảo cho sự kết hợp kiến trúc với âm nhạc không, nhưng hình như là phải ở vào một nước Pháp đầu những năm 1990 của một vị lãnh đạo nhiệt huyết như tổng thống Pháp François  Mitterrand thì nó mới ra đời được. Và nước Pháp cũng phải có một bề dày kiến trúc phục vụ cho âm nhạc để mà đẻ ra được những công trình như thế, chẳng hạn như những nhà hát L’Opera de Garnier đã thành hình mẫu cho vô số nhà hát Opera trên thế giới, trong đó có Nhà hát Lớn Hà Nội. Tôi không thể khẳng định được gì, ngoài việc nói rằng, ở nơi nào con người ta cũng có nhu cầu mượn một không gian đẹp để vang lên một giai điệu của lòng người. Mà như thế cần một không gian lớn hơn nữa, không gian của những thời đại văn hóa, chứ không chỉ là những không gian mang chức năng nhà hát xâu xấu vô cảm đầy tính hành chính vốn đang ngự trị ở quanh chúng ta.

N.T.Q

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

Bao giờ cho đến tháng mười (phần cuối)


Những ngọn đèn trôi trên sông dạt vào bãi đá dưới cây muỗm già.
Khu chợ đông đúc hiện lên trong đêm…
Vị thành hoàng làng đưa Duyên đi giữa dòng người trong chợ tìm chồng. Cô dừng lại khi nhận ra một dáng người quen thuộc ngồi trong quán nước. Người đó quay lại và ta nhận ra đó là chồng Duyên. Hai người đứng lặng rất lâu. Rồi họ từ từ tiến đến gần nhau… Anh chìa tay ra và cô nắm lấy bàn tay anh. Anh đưa cô len lỏi qua dòng người đi ra bến sông. Những ngọn đèn tụ hội gợi cho ta cảm giác của một bến sông rất đông đúc. Hai người nhìn ra phía dòng sông. Lát sau Duyên quay sang hỏi chồng:
- Anh có muốn dặn dò gì em không?
Người chồng vẫn im lặng nhìn ra dòng sông phía trước.
- Sao anh cứ im lặng thế? - Duyên hỏi tiếp - Hay anh có điều gì oan ức?
Người chồng lắc đầu:
- Anh không có điều gì phải oan ức cả.
- Vậy sao anh buồn?
- Anh muốn những người còn sống được hạnh phúc.
- Hạnh phúc?  - Duyên hỏi lại chồng. Người chồng gật đầu:
- Chỉ có những người còn sống mới làm được điều đó. Anh không làm gì được nữa. Anh đã làm xong phần việc của mình rồi.
- Không. Anh vẫn còn sống, lúc nào em cũng nhìn thấy anh ở bên cạnh. - Duyên nói một cách sôi nổi.
Người chồng lắc đầu:
- Cái còn lại mãi mãi là cái không nhìn thấy được.
- Nhưng em vẫn tin rằng anh còn sống. Ở đâu đó… và rồi anh sẽ về với em và con.
- Hãy nhìn thẳng vào sự thật. Sự thật làm cho con người sống can đảm hơn và có trách nhiệm hơn…
- Em vẫn giấu kín với mọi người trong làng, trừ một người… - Duyên ngập ngừng - Bố vẫn đinh ninh anh thế nào cũng về…
- Đừng để bố phải buồn thêm… Rồi anh sẽ về…
Nói xong anh bỗng biến đâu mất, Duyên hốt hoảng tìm quanh chợ. Cô đi qua những đám đông gặp gỡ chuyện trò. Bất ngờ cô gặp Khang trong chợ. Anh cũng đang tìm ai. Duyên gọi to:
- Anh Khang!
Khang quay lại. Duyên ngạc nhiên hỏi:
- Anh ra đây tìm ai vậy?
- Tôi đi tìm anh ấy… Duyên gặp được chưa?
Duyên gật đầu:
- Nhưng anh ấy đi mất rồi… sao vội quá!
Hai người lại đi tìm trong đám đông rất lâu. Cuối cùng họ trở lại bến sông. Những ngọn đèn từ từ trôi đi trên mặt sông. Khang nhìn quanh thở dài:
- Chỉ còn lại những người sống - Anh nói.
Họ đứng lặng rất lâu nhìn những đốm sáng chập chờn trên sông. Bỗng Khang từ từ đưa tay nắm lấy tay Duyên. Duyên mải nhìn ra xa, cứ để tay mình trong tay Khang. Chợt cô giật mình rụt tay lại…

*
*          *

Đêm đã khuya, Duyên bước ra nhà ngoài, ngạc nhiên nhìn ông cụ bố chồng vẫn còn thức, ngồi bên bàn nước trước bàn thờ gia đình. Duyên nói:
- Bố đang mệt, còn dậy làm gì khuya thế này?
Ông cụ chậm rãi:
- Chờ hết tuần hương này đã… Hôm nay là ngày rằm tháng Bảy. Bố quên dặn con thắp hương…

*
*          *

Buổi sớm. Trời đầy sương, Khang đã dậy từ lâu thu xếp ba lô hành trang. Anh cầm một gói giấy nhỏ bước sang buồng Thơm ngập ngừng gõ cửa. Thơm nằm im trong chăn, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà không thèm lên tiếng. Lại có tiếng gõ cửa và lát sau tiếng chân đã xa dần… Thơm vẫn nằm im trên giường, một giọt nước mắt từ từ lăn trên má… Bỗng cô choàng dậy, khoác vội chiếc áo vội vã chạy sang buồng Khang. Nhưng cánh cửa buồng đóng kín. Khang đã đi…

*
*          *

Khang đi trên con đê dài dọc sông. Hơi nước bốc lên từ mặt sông như những dải lụa mềm cuốn lấy bước chân anh. Anh nhẩm đọc bài thơ đang viết dở:
Bao giờ cho đến tháng mười
Lúa chín trên cánh đồng giông bão
Ta để lại sau lưng những ngày dài mong đợi
Những mất mát hi sinh chịu đựng khổ đau
Khi trời thu vẫn xanh mãi trên đầu…
Bỗng có tiếng gọi của Thơm làm Khang quay lại. Chờ cho Thơm tới gần, Khang tươi cười nói:
- Tôi sang định chia tay với Thơm, nhưng cô còn ngủ.
- Anh Khang… - Thơm nói qua hơi thở dồn - Em muốn anh trả lời em một câu thôi, rồi anh hãy đi…
- Thơm cứ nói…
- Có phải anh yêu chị Duyên? - Thơm hỏi rất nhanh.
Khang ngập ngừng rồi nói:
- Tôi đang định nhờ Thơm việc này…
Anh lấy từ trong ba lô ra một gói giấy nhỏ.
- Thơm chuyển giúp hộ tôi cho cô Duyên… Thơm cứ đọc đi, rồi sẽ hiểu hết cả…
Con đò đã cập bến để đón Khang, người khách đầu tiên trong ngày. Khang chia tay Thơm.
- Tôi phải đi cho kịp chuyến tàu sớm… Tôi sẽ biên thư về trường sau, khi nào có địa chỉ chắc chắn. Chào Thơm.
Con đò ra giữa dòng sông khi mặt trời cũng vừa lên.
Thơm đi trở lại trên đường đê. Cô đi rất chậm vừa đi vừa đọc bức thư mà Khang nhờ cô chuyển cho Duyên :
“…Mấy hôm nay tôi rất muốn gặp Duyên, nhưng thấy rằng sẽ làm phiền thêm cho Duyên nên lại thôi. Trước khi sắp đi xa tôi viết vài dòng, mong lá thư lần này sẽ đến tận tay Duyên. Tôi xin gửi lại Duyên tập thư của anh ấy. Tôi đã đọc và thuộc lòng từng dòng, từng chữ một. Và tôi đã hiểu vì sao hình ảnh người chiến sĩ ấy vẫn còn nguyên vẹn mãi trong Duyên. Những người đã mất đi không gì thay thế được. Việc Duyên giấu kín với mọi người nỗi đau của mình cũng chính vì những người đang sống. Nhưng đối với tôi, tôi không thể giấu được mình. Những tình cảm của Duyên đã khiến tôi cảm phục, tôn trọng và quí mến. Tôi không sợ mọi người hiểu lầm, do đó không muốn thanh minh. Tôi chỉ muốn Duyên hiểu cho tôi, thế là đủ. Tôi mong rằng, sau những mất mát khổ đau, Duyên và cháu Tuấn sẽ tìm thấy hạnh phúc. Dù có đi đâu thì từ nay cái làng quê nhỏ bé này cũng sẽ rất thân thiết và gần gũi đối với tôi…”
Thơm đột nhiên quay nhìn lại phía bến sông. Con đò đã đưa Khang đi xa. Thơm chạy ngược trở lại gọi to:
- Anh Khang! Anh Khang!
Nhưng con đò đã đi xa và Khang không còn nghe tiếng Thơm gọi mình.

*
*          *

Trưa hôm sau, trong khi Duyên đang làm đồng thì bà cụ Hiếu hớt hải chạy ra tìm cô. Từ xa bà cất tiếng gọi:
- Duyên ơi, về nhà ngay đi…
Duyên từ dưới ruộng lên.
- Con đây. Có chuyện gì thế bà?
- Ông cụ gọi về. - Bà Hiếu nói qua hơi thở - Sớm nay tao mang thuốc sang thì ông cụ không uống, bảo gọi cái Duyên về.
Duyên vứt bừa cỏ, tất tả chạy về nhà. Bà Hiếu còn đứng thở, nhìn theo Duyên lắc đầu:
- Rõ nhà vô phúc. Chồng thì đi xa, bố chồng ốm nặng lại còn dan díu…
Một cô xã viên đang làm cỏ gần đấy dừng tay nói:
- Thế là có phúc đấy bà ạ. Như tụi cháu đây, chồng đi xa, ở nhà vò võ một mình mới gọi là vô phúc, bà ơi…
Bà Hiếu quay lại quắc mắt:
- Có câm cái mồm đi không. Đồ quỷ sứ ở đâu ấy!
Các cô cười khúc khích với nhau.
Ông bố chồng Duyên nằm trên giường. Bát thuốc để bên cạnh. Duyên tất tưởi từ ngoài đồng về, vội rửa chân tay rồi lên nhà trên. Ông cụ nghe chừng đã yếu, nhưng khí sắc vẫn minh mẫn. Cụ nói chậm nhưng rành rọt với con dâu:
- Điện cho chồng con. Bảo nó xin phép về vài hôm.
Duyên bưng bát thuốc nói:
- Thì ông cố dậy uống bát thuốc này đã. Ông khoẻ thì nhà con về mới yên tâm được.
Ông cụ cố gượng uống.
- Ừ thì uống… - ông uống cạn một hơi. - Bảo nó xin phép về… Bố chờ…
Nói rồi, ông nằm xuống im lặng. Bà Hiếu trở lại nhà:
- Thế nào? Ông đã uống hết bát thuốc chưa? Công tôi sắc suốt đêm đấy. Có khoẻ thì con nó mới về cho.
Tuấn giục mẹ:
- Kìa, ông bảo mẹ đi đánh điện cho bố đi…
Duyên ngồi thừ ra trên ghế. Rõ ràng cô đang ở trong một tình thế khó xử. Không biết có nên tiếp tục giấu kín mọi người nữa không, hay nói thật ra cái tin đau đớn kia, vào đúng lúc này?
Bà Hiếu gọi Duyên ra ngoài sân nói nhỏ:
- Tao xem chừng cụ yếu rồi. Tìm cách mà nhắn nó về cho ông ấy hả dạ.
Duyên bối rối;
- Vâng… bà cứ để con liệu.
- Hay mày không muốn nó về? Sợ làng xóm người ta xì xào rồi đến tai nó chứ gì?
- Khổ quá, bà đừng nghĩ oan cho con.
Duyên trở nên bối rối thật sự. Cô tất bật vào nhà rồi lại ra sân mà chẳng biết để làm việc gì. Tuấn nhìn mẹ một cách khó hiểu. Duyên xách nón đi ra cổng, nói với bà Hiếu:
- Bà ở nhà với ông con. Con đi nhắn chị con về.
Tuấn nhìn hút theo bóng mẹ.
*
*          *

Duyên bừng tỉnh dậy. Trời đã hửng sáng. Chị rón rén bước xuống giường, ra nhà ngoài vặn nhỏ ngọn đèn. Tiếng gà gáy ran trong xóm. Ông cụ vẫn nằm thở đều đặn. Chợt Duyên nhìn sang giường con và không thấy Tuấn đâu nữa. Duyên hớt hải sang nhà bà Hiếu hỏi. Quanh xóm không ai thấy nó đâu cả. Cô nhờ bà Hiếu sang trông nom bố chồng, rồi bổ đi tìm con.
Duyên tìm đến trường học. Sân trường buổi sớm vắng vẻ. Cửa buồng Khang đóng kín. Cô định gõ cửa, thì từ gian nhà bên Thơm bước sang:
- Chị Duyên đấy à?
Duyên quay lại hỏi:
- Chị có thấy cháu Tuấn nhà tôi ra đây không?
Thơm lắc đầu:
- Không. Cháu nó đi đâu?
- Tôi không biết nữa. Mọi khi vẫn thấy cháu nó sang chơi với thầy Khang.
- Anh Khang đi rồi. - Thơm đáp - Anh ấy ra tàu sớm qua.
- Anh ấy đi đâu? - Duyên ngạc nhiên hỏi.
Cô giáo thở dài:
- Có giấy trên tỉnh điều anh ấy đi dạy trường khác.
Một thoáng sững sờ trên mặt Duyên. Nhưng rồi cô trấn tĩnh lại ngay, toan bước đi. Thơm vội giữ lại:
- Chị Duyên, chị chờ tí đã… Trước khi đi, anh ấy có nhờ em chuyển cho chị cái này… Em đang định vào làng tìm chị.
Duyên đi theo cô giáo trẻ về buồng. Thơm lấy trong ngăn kéo ra gói thư cũ của chồng Duyên kèm theo lá thư ngắn của Khang gửi cho Duyên.

*
*          *

Tuấn đứng bên đường quốc lộ. Nó giơ tay vẫy hết xe này đến xe khác. Nhưng chẳng có xe nào lại cho một thằng bé vẫy tay đi nhờ !
Tuấn đi dọc đường quốc lộ xuôi về phía huyện lỵ. Một chiếc com-măng-ca của bộ đội đỗ bên đường. Anh lái xe đang lúi húi dưới nắp ca-pô chữa xe. Dăm bảy anh bộ đội ngồi chờ, hút thuốc bên vệ đường. Tuấn dừng lại, nhìn từng khuôn mặt chiến sĩ. Vừa lúc đó, có tiếng gọi của anh lái xe:
- Các đồng chí đẩy giúp cho một tay nào!
Tất cả đứng dậy xúm vào đẩy chiếc xe.
Tuấn chen vào đẩy giúp các chú bộ đội làm mọi người phải bật cười. Chiếc xe nổ máy. Anh em bộ đội nhảy lên xe. Tuấn chạy theo nói to:
- Các chú cho cháu đi nhờ lên huyện với!
Cu Tuấn được vẫy đến, nó trèo lên và chiếc xe lao vút đi. Trong xe, các chiến sĩ hỏi chuyện Tuấn:
- Cháu định nhờ xe lên huyện có việc gì?
- Đánh điện cho bố cháu về.
- Bố làm gì?
- Bố cháu là bộ đội.
- Đơn vị đóng ở đâu?
- Ở Tây Nguyên.
Các chiến sĩ trong xe cười ồ.
- Nói thật hay đùa đấy, ông tướng?
- Thật đấy. Bố cháu tên là Trần Đình Nam.
Một người sĩ quan ngồi trên xe ở ghế trước ngạc nhiên quay lại hỏi:
- Trần Đình Nam? Cháu ở xã nào?
Tuấn trả lời rành rọt:
- Xã Trung Nghĩa… nơi cháu đứng vẫy xe.
Người sĩ quan vừa hỏi đột ngột lấy tay đập khẽ vào anh lái xe, nói để không cho Tuấn biết:
- Cho xe quay lại.
Anh lái xe không cần hỏi lý do, bởi người ra lệnh đeo quân hàm trung úy có lẽ là thủ trưởng cao nhất trên xe, nên tới một ngã tư rộng, anh đi một vòng cua thật êm và chiếc xe đâm đầu trở lại. Tuấn không hay biết gì nên vẫn ba hoa chuyện trò.
- Ông cháu bảo mẹ cháu đi xin phép cho bố cháu về. Nhưng mẹ cháu bận việc của hợp tác. Cháu phải đi thay…
- Thế bỏ học đi đã xin phép thầy giáo chưa? - một anh bộ đội hỏi đùa.
- Sang năm cháu mới đi học. - Tuấn đáp.
- À ra thế…
Anh em trên xe lại cười ồ. Duy chỉ có anh bộ đội vừa hỏi tên bố nó là nãy giờ vẫn ngồi im lặng. Chiếc xe đỗ lại. Tuấn nhận ra con đường dẫn về làng mình. Nó ngơ ngác không hiểu sao và nhất định không chịu xuống xe. Anh lái xe quay lại nói đùa với Tuấn:
- Tới nơi rồi. Mời thủ trưởng xuống cho.
Tuấn vùng vằng chực khóc. Anh trung úy dỗ dành:
- Nào. Đi với chú về làng đi.
- Không, cháu không về đâu. Các chú lừa cháu.
Anh em trong xe bật cười dỗ Tuấn. Nhưng không ai có thể gỡ cánh tay của nó đang bám chặt vào thành xe. Đồng chí trung úy nói với mọi người:
- Các đồng chí xuống xe nghỉ tí đi.
Anh em bộ đội xuống xe. Cả anh lái xe cũng rời chỗ. Lúc này trên xe chỉ còn lại mình Tuấn và anh trung úy. Sau một hồi im lặng, anh trở nên nghiêm nghị, rồi nói với chú bé:
- Chú là bạn của bố cháu.
Tuấn nhìn anh bộ đội, vẻ nửa tin nửa ngờ.
- Ngày trước chú ở cùng một đơn vị với bố cháu. Cháu tên là Tuấn phải không?
Tuấn gật đầu.
Những lời anh nói quá nghiêm túc làm cho Tuấn phải chú ý lắng nghe.
- Tuấn ạ… Cháu còn nhỏ, nhưng chú nghĩ, cháu phải có can đảm để biết một sự thật. - Anh im lặng hồi lâu, rồi nói tiếp: - Bố cháu không còn nữa…
Anh ôm lấy đôi vai gầy của đứa bé, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt nó.
Đứa bé nhìn thẳng vào mặt anh bộ đội không chớp mắt. Vẻ nghiêm trang của người nói chuyện, đôi mắt chân thành cảm động của anh làm đứa bé buộc phải tin điều anh nói ra kia là sự thật. Tuấn hỏi lại rất khẽ:
- Có thật không chú?
Anh bộ đội gật đầu;
- Chú là bộ đội. Chú chỉ biết nói sự thật. Bố cháu đã hi sinh trong một trận chiến đấu ở mặt trận phía Nam.
Một phút im lặng trôi qua. Đột nhiên Tuấn ngước nhìn anh bộ đội, hỏi:
- Thế tại sao chú còn sống?
Câu hỏi thật bất ngờ của đứa bé làm anh bộ đội bối rối! Biết cắt nghĩa làm sao đây cho một đứa bé? Anh đang nghĩ cách để nói với nó một điều gì đó thật dễ hiểu, thật chân thành. Nhưng Tuấn đã lẳng lặng trèo xuống xe. Cái im lặng rắn rỏi của đứa bé làm anh bộ đội phải giật mình. Anh níu tay nó lại:
- Tuấn... chờ chú với.
Rồi quay lại phía các đồng đội, anh nói:
- Các đồng chí chờ tôi một lát.
Anh đuổi theo đứa bé. Khi hai người đã đi song song với nhau, Tuấn quay sang nói với anh bộ đội:
- Nhưng chú đừng nói gì với ông cháu cả. Chú hứa với cháu đi.
Anh bộ đội gật đầu. Vừa lúc đó Thơm từ phía xa chạy ngược lại phía anh bộ đội. Thơm gật đầu chào, nói:
- Cám ơn anh. May quá, cháu gặp được các anh - Cô toan dắt Tuấn đi. Nhưng anh bộ đội vội nói:
- Tôi cũng vào làng với cháu.
Cả ba cùng đi về phía làng.
Trong nhà Duyên, bà con họ hàng cùng láng giềng đã có mặt đông đủ bên giường bệnh của ông cụ. Cô con gái trên tỉnh cũng vừa về. Bà Hiếu quay ra sân, trông thấy Tuấn đầu tiên liền la lên:
- Nó về kia rồi!
Ông cụ trở mình hỏi:
- Ai về đấy?
- Cháu nó về rồi.
Tuấn dắt anh bộ đội bạn bố nó tiến đến bên giường ông. Ông cụ hỏi rất khẽ:
- Đi đâu về đấy cháu?
- Cháu đi tìm bố cháu về cho ông.
- Bố cháu về???...
Ông cụ hỏi lại, mắt cố mở to. Nhưng lúc này mắt cụ đã nhòa lắm rồi. Cụ chìa tay ra phía trước. Anh bộ đội nắm lấy tay cụ, nói giọng run run:
- Bố...
- Con đã về - Ông cụ khẽ nói rồi đưa tay bám chặt lấy cánh tay anh bộ đội, vuốt nhẹ xuống lưng anh. Bàn tay chạm vào khẩu súng lục đeo bên hông anh, dừng lại hồi lâu rồi buông thõng xuống. Ông tin rằng con trai mình đã về.

*
*          *

Duyên không tìm thấy Tuấn, tất tưởi về nhà. Một bà cụ từ trong nhà chạy ra ngõ, gọi giật Duyên lại:
- Về nhà ngay đi. Tao vừa thấy thằng Tuấn đi với bố nó về. Nhanh lên! - bà giục Duyên.
Duyên chạy như bay về nhà. Anh ấy về? Cái điều đó biết đâu lại có thể xảy ra?
Anh bộ đội vuốt mắt cho ông cụ xong, đứng lặng im rất lâu bên giường, như một người con trong phút vĩnh biệt cha.
Ông cụ qua đời nhẹ nhàng, thanh thản như đi vào giấc ngủ.
Duyên từ ngoài sân chạy ùa vào nhà. Tuấn quay lại gọi to:
- Mẹ…
Duyên đứng sững lại khi nhìn thấy trước mặt mình, bên cạnh giường của bố chồng, một tấm lưng bộ đội ướt đẫm mồ hôi. Mắt chị hoa lên sau câu nói bật ra:
- Trời ơi… Anh!
Cô lảo đảo ôm mặt. Anh bộ đội chạy lại đỡ lấy vai Duyên:
- Chị Duyên, chị bình tĩnh lại đi. Anh ấy không về được nhưng đã có chúng tôi.
Đôi vai Duyên run lên. Chị nói qua nước mắt:
- Em có lỗi… Em đã giấu thầy em…
Anh bộ đội lắc đầu:
- Không. Chị không có lỗi gì cả. Hãy để cụ ra đi được thanh thản.
Tuấn lại gần mẹ. Chị Duyên ôm chặt con vào lòng. Tuấn đưa tay lau nước mắt chảy trên má mẹ, nói:
- Ông vẫn tin là bố về. Bây giờ mẹ đừng giấu con nữa…
Một vài người lính cũng vừa tới, lục tục ngả mũ bước vào.

*
*          *

Đồng lúa chín vàng. Một màu vàng rực rỡ dưới trời thu xanh ngắt.
Hôm nay là ngày khai trường. Những bước chân của trẻ em tới trường, xen lẫn những bước chân của bà con xã viên ra đồng gặt lúa làm đường làng trở nên náo nức lạ thường.
Duyên quẩy quang gánh trên vai đưa con tới trường trước khi ra đồng làm việc. Tuấn trong bộ quần áo mới, cặp sách trên tay trông thật long trọng. Không còn nhận ra cu Tuấn ham thả diều ngày nào. Nó trở nên đĩnh đạc như một người đã trưởng thành.
Sân trường tấp nập các học sinh, thầy cô giáo. Duyên gặp Thơm ở cổng trường. Cô ra đây chờ để đón riêng Tuấn. Duyên vui vẻ chuyện trò với cô giáo nhưng mắt vẫn nhìn vào sân trường như muốn tìm ai. Lát sau khi Tuấn đã vào sân trường, Duyên ngập ngừng hỏi Thơm:
- Cô có biết thầy Khang bây giờ ở đâu không?
- Anh ấy hẹn khi có địa chỉ chắc chắn sẽ biên thư về báo tin cho trường biết. Anh ấy vẫn nhớ trường lắm. - cô giáo đáp.
Duyên ngập ngừng nói tiếp:
- Bao giờ có địa chỉ, cô cho tôi xin. Tôi muốn được cảm ơn anh ấy.
Cô giáo nhìn Duyên, xúc động đáp:
- Vâng. Em sẽ báo cho chị ngay, em chắc anh Khang cũng mong thư chị lắm.
Duyên im lặng nhìn lên bầu trời cao. Những đàn chim ngói bay về từng đàn. Trong sân trường, học sinh đã xếp thành hàng. Buổi lễ chào cờ bắt đầu như thường lệ. Thơm nắm tay Tuấn đứng nghiêm, ngước nhìn lên lá cờ Tổ quốc bay trên cột cờ giữa sân trường … Cô lặng lẽ đưa tay gạt giọt nước mắt lăn trên má.

Mùa thu 1983

Bao giờ cho đến tháng mười (3)


Những cơn mưa chạy dài trên cánh đồng đang mùa cấy. Trên một vài thửa ruộng, bà con xã viên đang ra sức chống úng.
Hôm nay thầy Khang dẫn các em học sinh ra ruộng để khơi mương chống úng giúp hợp tác xã. Trong lúc đó Duyên cùng các xã viên đang cấy lúa. Cô dừng tay nhìn sang cánh đồng bên khi Khang cũng vừa quay lại. Hai người nhìn nhau hồi lâu. Vừa lúc đó một đoàn xe con nối đuôi nhau tiến về làng. Lũ trẻ cùng các xã viên rủ nhau kéo lên đường xem. Trên cánh đồng chỉ còn lại hai người, Duyên và Khang. Khang từ từ tiến về phía Duyên. Chờ Khang đến gần, Duyên khẽ nói:
- Em đã nhận được lá thư rồi.
- Có kịp ngày giỗ không?
- Vâng kịp.
- Không ai hay biết gì chứ?
- Không, nét chữ của anh giống nét chữ nhà em lắm. Lâu lâu anh lại viết giúp cho một lá thư nữa…
Nói xong cô lại cúi xuống tiếp tục cấy… Những cây mạ nghiêng ngả trên tay Duyên đang cắm xuống. Cô lại nhổ lên, cố cắm cho thẳng hàng.

*
*          *

Khang nằm trong buồng mình sau buổi đi lao động về. Đôi chân còn lấm bùn như đôi ủng da. Anh không buồn rửa nữa. Anh nhớ lại trong đầu hình ảnh tờ giấy báo tử trôi trên mặt sông rộng… Anh bơi theo, bơi theo thật xa… và tờ giấy cứ trôi đi mãi!

*
*          *

            Sân đình hôm nay tấp nập trong đêm văn nghệ.
Duyên hóa trang sau sân khấu. Khuôn mặt cô buồn rười rượi. Anh trưởng ban văn nghệ vào giục:
- Nhanh lên. Sắp đến tiết mục của cô rồi. Kìa, tươi lên chứ. Mặt cứ như đưa đám thế kia còn diễn cho ai xem.
- Tôi đã nói anh tìm người thay. - Duyên nói - Tôi chả chắc đã diễn được.
- Bây giờ còn bàn chuyện thay. Chuẩn bị ra sân khấu đi.
Đó là vở chèo cổ Trương Viên. Cảnh vợ tiễn đưa chồng, người đi kẻ ở. Duyên sắm vai người vợ tiễn chồng ra trận. Những làn điệu dân ca lan ra trong đêm. Khang cùng với Thơm trên đường tới sân đình. Họ dừng lại khi Khang nhận ra Duyên trên sân khấu.
Khán giả im phăng phắc khi nghe tiếng hát của người con gái nghẹn lại giữa chừng và trên sân khấu nước mắt Duyên bỗng trào ra… Một vài bà già lấy vạt áo thấm nước mắt… Một giây im lặng. Đột nhiên, Duyên chạy ùa vào sau cánh gà để trơ lại trên sân khấu diễn viên đóng vai Trương Viên đứng một mình. Anh không hay biết gì nên tiếp tục đi một câu sa mạc rất tình tứ rồi quay sang người vợ đưa tiễn để chia tay… nhưng người bạn diễn đã không còn nữa… Vẻ ngơ ngác của anh làm khán giả được một phen cười vỡ bụng. Vở diễn dừng lại. Màn kéo vội, rồi anh trưởng ban văn nghệ ló đầu ra xin lỗi bà con:
- Xin bà con trật tự. Vì có sự cố, vở chèo tạm dừng tại đây. Tiết mục tiếp theo là tiết mục hài.
Khang nhìn thấy Duyên từ sau sân khấu chạy ra. Anh lẳng lặng rời chỗ để Thơm đứng lại một mình mải nhìn lên sân khấu. Duyên vừa đi vừa chạy trên đường làng vắng, thỉnh thoảng lấy áo lau những vết hóa trang trên mặt. Cô bước vào chiếc miếu thờ cô quạnh dưới cây muỗm già, cởi bỏ phục trang của vở chèo và lau thật kỹ những nét phấn son trên mặt. Khi vừa lau mặt xong, Duyên giật mình nhìn thấy sừng sững trước mặt người tráng sĩ ra trận với chiếc gươm dài đeo bên mình, đúng như người cùng diễn với cô trong vở chèo lúc nãy. Nhìn thấy Duyên hốt hoảng, tráng sĩ mỉm cười nói;
- Chị đừng sợ. Ta cũng là người làng của chị đấy thôi.
Duyên lẩm bẩm khẽ nói:
- Sao hệt như người trong vở chèo.
- Cái cảnh tiễn đưa người ra trận, tự bao đời nay đều như vậy cả… - tráng sĩ nói. - Hệt như vậy.
Duyên ấp úng hỏi:
- Vậy ngài là ai?
- Ta đã nói rồi, ta người cùng làng với chị.
Duyên giật mình thốt lên:
- Ngài là thần làng ta?
Tráng sĩ cười:
- Ta chẳng phải là thần, là thánh gì. Ngày trước ta cũng ra đi như chồng chị và cũng để lại ở làng quê này một người vợ trẻ như chị bây giờ.
- Ngài biết chồng tôi? - Duyên ngạc nhiên hỏi.
Tráng sĩ gật đầu:
- …Trước khi đi xa anh ấy có gửi lại ta chiếc diều giấy. Chị quên rồi sao?
Duyên trở nên bình tĩnh hơn:
- Vâng. Anh ấy đốt chiếc diều ở đây. Tôi còn nhớ.
Vị thần làng quay lưng, lấy ở sau bệ thờ chiếc diều giấy đưa cho Duyên:
- Ta trả lại chị cái kỷ vật này.
- Vậy là chồng tôi không còn nữa? - Duyên đau đớn hỏi.
- Cũng như ta, chồng chị chỉ sống trong tâm tưởng của những người đời mà thôi. Ta còn sống đến bây giờ cũng chính như vậy.
Duyên đưa tay ra định cầm chiếc diều thì bỗng có tiếng gọi khẽ từ phía sau lưng. Duyên quay lại, Khang đã đứng sau lưng cô tự bao giờ.
Anh hỏi khẽ, giọng run run:
- Chị Duyên, chị giấu với tất cả mọi người trong làng?
Duyên không đáp, đi ra khỏi miếu xuống mé sông rửa mặt. Chờ cho Duyên quay lại, Khang nói với Duyên một cách khẩn khoản.
- Duyên… Tôi muốn nói với Duyên…
- Chắc anh muốn an ủi mẹ con em? - Duyên ngắt lời.
- Không… Tôi chỉ muốn Duyên nhìn vào một sự thật… dù sự thật đó rất đau đớn, Duyên đừng giấu như vậy nữa.
Trong lúc đó tại sân đình, Thơm tìm quanh không thấy Khang đâu. Cô đành trở về một mình và khi đi qua bãi đá đầu làng cô hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy hai bóng người: Khang và Duyên đứng cạnh nhau.
Rồi Thơm đã hiểu ra tất cả theo cách nghĩ của mình. Cô chạy vội về buồng đóng chặt cửa lại, nằm úp mặt xuống gối. Đột nhiên cô vùng dậy lấy tập thơ của Khang mà cô đang chép dở định xé đi, nhưng lại thôi. Cô chạy sang buồng Khang. Anh vẫn chưa về. Thơm hé cánh cửa sổ buồng ném tập giấy lên bàn rồi trở về. Cô đóng cửa tắt đèn nằm. Có tiếng chân của Khang trở về. Rồi tiếng anh mở cửa buồng. Thơm choàng dậy nhìn qua khe cửa sang buồng Khang. Cô thấy anh đi đi lại lại hồi lâu, rồi lấy từ trên tường xuống cái khung diều bằng tre mà anh đã làm từ lúc nào, cầm trên tay nghĩ ngợi. Chợt anh nhìn thấy tập thơ để trên bàn. Anh cầm lên đọc. Cuối cùng anh bóc từng tờ ra, lấy hồ và dán lên hai cánh diều rộng.

*
*          *

Đêm ấy Duyên lại gặp chồng trong giấc ngủ: Anh đi trong hàng quân. Súng ba lô trên vai… Phía trước là những đám cháy đỏ rực chân trời…
Duyên trong bộ trang phục của vở chèo… áo tứ thân, với nón quai thao chạy theo hàng quân gọi chồng.
Nhưng anh vẫn hối hả đi về phía trước, không hề quay lại. Bỗng từ phía đám cháy trước mặt một người phi ngựa thật nhanh tiến lại. Tới gần Duyên, con ngựa dựng hai chân trước lên, hí vang. Người trên ngựa ngã vật xuống đất, Duyên vội vàng chạy lại quì xuống bên ngựa. Cô nhận ra vị thành hoàng làng. Một mũi tên cắm sau lưng ông, máu tuôn ra ướt đẫm chiếc áo bào. Vị thành hoàng cố sức gượng dậy, chỉ gươm về phía lửa cháy rồi gục xuống trên vũng máu. Đoàn quân vẫn lặng lẽ đi về phía ấy…

Lúa ngoài đồng đã trổ đòng đòng. Cánh đồng làng xanh một màu xanh làm dịu lòng người. Buổi chiều, trên bờ đê cao, Duyên cùng hai cô bạn gái sau khi đi làm đồng về đang giúp cu Tuấn thả diều. Chiếc diều do chính Khang làm. Có lẽ đây là chiếc diều đầu tiên trong đời Tuấn nên cái giây phút này thật hồi hộp đối với nó. Nó lúng túng không làm sao kéo cho căng dây diều được. Duyên cầm dây bảo cô bạn nâng cánh diều lên, rồi cả hai cùng chạy. Chiếc diều từ từ vút lên cao. Tuấn reo hò chạy theo mẹ.
- Mẹ đưa cho con. Con biết cách rồi. Mẹ…
Tiếng cười của các cô gái và đứa trẻ làm náo động cả trời chiều. Duyên trao dây diều cho con, ngước nhìn lên trời cao, cười thật hồn nhiên. Trong giây lát ta không còn nhận ra cô Duyên với nỗi đau giấu kín trong lòng. Cô trở lại là cô gái cắt cỏ ngày nào, tinh nghịch, mạnh mẽ, tràn đầy sức sống. Hai cô bạn của Duyên xuống sông tắm. Trước khi đi Duyên dặn con:
- Con chơi ở đây. Thấy ai đi qua thì gọi to cho mẹ và các cô biết nghe chưa.
Tuấn gật đầu, mắt vẫn không rời cánh diều lơ lửng trên cao.

*
*          *

Chiếc xe Babetta rồ máy trên đường làng. Hai vợ chồng cô con gái về thăm bố.
Cô con gái hỏi han bố:
- Con đem thuốc về cho ông đây. Mấy hôm nay trở trời ông có bị làm sao không?
- Từ ngày cái Duyên đi thăm chồng về tao đâm ra khoẻ hẳn.
Ông bố trả lời.
Anh chồng lúi húi rửa xe ở giếng. Có tiếng gọi của người đưa thư. Cô con gái chạy ra.
- Chắc lại có thư của chồng cái Duyên.
Cô vội bóc thư ra đọc cho bố nghe:
“Duyên. Lá thư này…
Lạ quá… thư riêng cho cô Duyên bố ạ…
Ông bố gật đầu:
- Thì cũng có lúc vợ chồng nó bàn chuyện riêng với nhau chứ.
Cô con gái liếc đọc rất nhanh lá thư rồi vội chạy ra giếng gọi chồng:
- Dừng tay tí đã anh.
- Gì mà cuống lên thế?
Anh chồng ngừng tay. Chị vợ chìa bức thư:
- Cứ đọc đi.
Người chồng lau khô tay, cầm bức thư đọc rất lâu. Đọc xong anh trở nên nghiêm nghị nói:
- Cái con này ghê thật. Từ hôm về ăn giỗ, tôi đã để ý thấy nó có cái gì khang khác.
- Nhưng cái đứa viết thư là ai? Phải tìm cho ra. Tôi chắc chúng nó có tình ý đi lại với nhau nhiều rồi.
Anh chồng cầm bức thư lên xem lại rồi khẳng định.
- Nó chỉ ở ngay trong làng này thôi. Không đâu xa xôi cả. Cứ nhờ xã họ tìm là ra hết.
- Chuyện trong nhà bới ra làm gì thêm xấu mặt với làng xóm. Chỉ khổ thằng em tôi. Cứ tin vợ cho lắm vào.
- Đây không phải là chuyện riêng trong nhà mình. Bảo vệ hạnh phúc cho người đi chiến đấu xa là nghĩa vụ chung. Địa phương họ phải có trách nhiệm. Mình ngồi đây mà rình chúng nó được à? - Anh chồng nói.
Tuấn cấm diều xồng xộc chạy vào sân.
- Bác ơi! Có thư của bố cháu phải không?
- Làm gì có. - Bà bác giấu vội lá thư, trả lời.
- Cháu vừa thấy ông đưa thư rẽ vào nhà mình mà.
- Chắc ông ấy vào nhà ai đấy. Lại đây bác cho quà này.
Bà bác lấy trong túi ra gói bánh qui đưa cho Tuấn, ngồi xuống bên nó, hỏi:
- Này, bác hỏi. Mẹ cháu tối có hay đi đâu không?
- Mẹ cháu đi họp.
- Đi họp thì nói chuyện gì. Mẹ cháu có đi đâu một mình ban đêm không?
- Cháu ngủ, cháu không biết.
Bà bác thở dài thất vọng:
- Bác bảo này... Mẹ cháu có đi đâu đêm một mình thì cứ đòi đi theo nghe chưa? Tối không cho mẹ mày đi đâu cả. Tội nghiệp cháu tôi… chẳng biết gì cả.

*
*          *

Trong lúc đó tại bến sông vắng vẻ, um tùm cây lá, các cô đã tắm xong. Dưới sông chỉ còn lại cô gái trẻ nhất trong đám, ngâm mình dưới nước, ngửa cổ nhìn lên trời cao rồi gọi Duyên.
- Duyên ơi! Sao không thấy cái diều của cu Tuấn nữa. Mày có dặn nó canh không đấy.
Vừa lúc đó có tiếng thét thất thanh của Duyên. Cô ôm áo từ trong bụi cây chạy vụt ra. Cô bạn đã thay quần áo xong, bước tới hỏi:
- Cái gì thế? - Duyên chưa kịp trả lời thì từ trong bụi cây, anh chàng trưởng ban văn nghệ xã ngượng nghịu bước ra, miệng ấp úng. Cô bạn gái của Duyên sấn lại véo vào tai:
- À… nãy giờ ngồi rình ở đây hả?
- Ơ kìa… buông ra! Người ta đang đi mà.
Anh chàng cố thanh minh. Cô gái lại càng xấu hổ:
- Đi, mà lại  ngồi ở đây?
Cô véo tai anh chàng đau hơn.
- Buông ra!... người ta đang đi thật mà…
- Đi đâu? - cô gái hỏi.
- Đi ị. - anh chàng nói bừa.
Duyên phá lên cười. Cô gái còn ngâm mình ở dưới nước nói to với hai bạn:
- Ném lão xuống sông, chúng mày. Cảnh cáo cho lão biết tay.
Duyên và cô bạn lôi anh chàng gầy khẳng kheo đẩy xuống sông. Ở dưới sông cô gái trẻ lại được dịp té tát nước vào mặt làm anh chàng suýt nghẹt thở. Cô gái ra lệnh:
- Quay mặt ra sông kia.
Anh chàng vuốt nước trên mặt rồi ngoan ngoãn quay đi để cô gái bước lên bờ. Cô nói:
- Thanh niên trai tráng, gì mà cứ như con gà rù.
Anh thanh niên tức mình quay lại:
- Khoẻ mạnh thì người ta đã đi bộ đội, đi công nhân, chứ thèm mà ở làng để đi rình các cô.
Câu nói của anh chàng làm Duyên bỗng chạnh lòng.
Cô nhìn đăm đăm về phía dòng sông xa. Ở đó, một con đò ngang đang chở khách sang sông.

*
*          *

Tại trụ sở ủy ban xã, vị ủy viên thường trực đọc lá thư một cách chăm chú. Đoạn ông hạ kính xuống, trịnh trọng nói với anh con rể của gia đình.
- Báo cáo đồng chí! Đồng chí công tác trên ủy ban tỉnh, chắc đồng chí cũng đã biết: xã chúng tôi bấy lâu nay vẫn được tỉnh công nhận là một xã chấp hành tốt mọi công tác hậu phương. Vừa qua lại được vinh dự chọn làm thí điểm cho phong trào nhận làm con nuôi các gia đình liệt sĩ. Nói chung từ trước tới nay các gia đình có chồng con đi chiến đấu xa, chúng tôi luôn động viên giúp đỡ và quản lý sát sao. Những chuyện như thế này chưa hề xảy ra bao giờ…
- Đây tuy là chuyện trong gia đình… chúng tôi phiền lòng đã đành - Anh con rể nghiêm nghị nói - Nhưng địa phương cũng phải có trách nhiệm, nếu cần phải có biện pháp.
Một cán bộ trong ủy ban bước đến bên bàn, cầm lá thư lên xem. Vị ủy viên thường trực quay lại hỏi:
- Cậu có nhận ra nét chữ của ai đây không?
Anh cán bộ ngẫm nghĩ giây lát rồi chậm rãi đáp:
- Trông nét chữ quen lắm. Hình như tôi nhìn thấy ở đâu rồi… À, thôi tôi nhớ rồi, trong vở học của thằng con tôi.
Ông ủy viên ngạc nhiên.
- Thằng con cậu?
- Để tôi bảo nó đem vở sang đây các anh xem.
Anh ghé qua cửa sổ gọi con. Lát sau thằng bé con anh cầm vở học chạy sang trụ sở ủy ban. Cả ba người chụm đầu trên cuốn vở. Rõ ràng chủ nhân của nó là một cậu bé lười học. Vở chằng chịt những hình vẽ bậy, điểm xấu và những lời khiển trách của thầy giáo.
- Đúng rồi. Chữ giáo Khang.
Cả hai cán bộ cùng đồng thanh thốt lên. Ông ủy viên nói tiếp với anh con rể như có ý thanh minh:
- Tay này không phải người địa phương chúng tôi…
Thằng bé đang ngơ ngác không biết có chuyện gì xảy ra thì liền bị ông bố cốc một cái vào đầu.
- Cầm vở về học đi. Ham thả diều cho lắm vào.
Thằng bé cầm vở chạy về nhà. Bố nó thanh minh với mọi người:
- Trước cháu nó học khá kia. Từ ngày học với tay giáo này mới đâm ra đổ đốn thế này.
Anh con rể cười:
- Thầy bà thế kia thì còn dạy với dỗ gì. - Anh đứng dậy nói tiếp - Các đồng chí cứ giữ bức thư này lại. Nếu đúng là tay giáo viên ấy thì các đồng chí cứ báo cáo thẳng lên Sở Giáo dục. Tôi sẽ có cách. Các anh trên Sở tôi quen cả…
*
*          *

Khang lên lớp cho học sinh. Đang giờ giảng văn. Anh đang say sưa giảng bài thì có người đến báo, sau tiết học lên gặp ban giám hiệu có việc cần.
Tại phòng Ban giám hiệu, Bà hiệu trưởng cùng hai cán bộ ủy ban đang ngồi chờ Khang. Họ to nhỏ trao đổi với nhau điều gì đó, rồi im bặt khi Khang xuất hiện.
- Mời anh ngồi. - Bà hiệu trưởng nói - Chúng tôi mời anh đến đây vì có một việc bên ủy ban muốn hỏi. Mong anh hết sức bình tĩnh.
- Vâng. Các đồng chí cứ hỏi. - Khang đáp.
Người cán bộ chìa bức thư ra trước mặt Khang, hỏi rất nhã nhặn:
- Có phải bức thư này do anh viết?
Khang nhìn bức thư sửng sốt:
- Làm sao các đồng chí lại có được?
- Chẳng qua chỉ vì cô Duyên không muốn giấu chúng tôi điều gì cả. Anh biết đấy. Chồng cô ấy đi chiến đấu xa… Bảo vệ hạnh phúc cho người đi chiến đấu là trách nhiệm của địa phương chúng tôi.
Khang thất vọng tột cùng.
- Thật không ngờ. - Nhưng rồi anh trấn tĩnh lại - Nhưng các đồng chí có biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy không?
- Chuyện gì vậy?
- Cô ấy không nói gì với các đồng chí?
- Không có chuyện gì ngoài lá thư này… Theo anh thì còn có chuyện gì nữa?
Khang ấp úng:
- …Tôi…thôi tùy cô ấy…
- Vậy là anh đã nhận bức thư này do anh viết? - cán bộ ủy ban hỏi lại.
- Vâng. - Khang đáp một cách dứt khoát.
- Thôi được. Thế là rõ rồi. - Người cán bộ kết thúc.
Khang đứng dậy quay lưng đi. Bà hiệu trưởng nhìn theo tỏ vẻ ái ngại, cầm bức thư lên xem kĩ lại. Bà lắc đầu:
- Anh ấy vốn là một giáo viên rất tốt. Tôi không thể nào tin chuyện này được.
Người cán bộ chỉ vào bức thư:
- Chữ viết rành rành đây, bà còn không tin?
- Nhưng các anh thử đọc lại xem. Tôi thấy chẳng có gì mờ ám ở đây cả.
- Đòi có trách nhiệm với vợ người ta, con người ta, không mờ ám thì là cái gì? Ai giao cho anh ta cái trách nhiệm đó? Anh cán bộ ủy ban cãi lại một cách chua cay.
Vừa lúc đó, Khang đột nhiên quay lại:
- Các đồng chí cho tôi xin lại bức thư.
Bà hiệu trưởng định đưa, nhưng một cán bộ nãy giờ vẫn ngồi im lặng, đứng lên ngăn lại.
- Chúng tôi có trách nhiệm phải giữ lá thư này lại.
Nói xong anh cầm thư cho vào túi dết đeo bên hông.

*
*          *

Khang đi qua sân trường nhộn nhịp học sinh trong giờ tan học. Các em lễ phép chào anh, nhưng anh không trả lời, im lặng đi ra cổng trường. Thơm đứng lặng người trong lớp học vắng, nhìn theo anh với đôi mắt sững sờ pha lẫn hờn giận.
Khang đi trên bờ ruộng. Anh dừng lại, nhìn về phía đê cao. Thằng cu Tuấn đang thả diều. Chiếc diều do chính tay Khang làm cho nó. Chiếc diều bỗng đứt dây bay loạng choạng rồi đâm sầm xuống ruộng bùn. Khang vội chạy lại, lội xuống bùn, nhặt chiếc diều lên. Cả diều lẫn chân tay anh đều lấm lem bùn đất. Tuấn chạy đến. Khang tươi cười nói với nó:
- May quá, không việc gì. Chỉ dây bẩn tí thôi. Ra sông với chú đi…
Hai người ra sông. Khang cầm diều xuống bến, khỏa nước nhè nhẹ, nâng niu, cố để khỏi làm rách hai cánh diều. Đoạn anh bước lên bờ, phơi diều trên bãi cỏ, nhân tiện anh bế xốc thằng bé xuống sông, cởi áo tắm cho nó. Duyên vừa đi làm đồng về, định xuống sông rửa ráy. Chợt nhìn thấy chiếc diều giấy phơi trên bờ, chị dừng lại. Tiếng cu Tuấn cười vang cả khúc sông. Duyên nhìn Khang và Tuấn hồi lâu, rồi bước vội đi thẳng.
Khang dặn Tuấn ngồi canh diều rồi cứ để nguyên quần áo sũng nước như vậy đuổi theo Duyên.
- Duyên… Đứng lại cho tôi hỏi chút đã…
Khang đã đuổi kịp. Anh nói gấp qua hơi thở:
- Duyên đã nhận được lá thư của tôi?
Duyên đứng lại ngơ ngác:
- Lá thư nào?
- Lá thư tôi viết cho Duyên.
Duyên lắc đầu: - Tôi có biết gì đâu?
Khang nói tiếp một cách khẩn khoản:
- Vậy thì trước sau gì Duyên cũng biết. Có một điều mong Duyên hiểu cho. Mới đầu chỉ là chuyện Duyên nhờ tôi viết thư giả có thế thôi… Nhưng rồi không hiểu sao tôi cảm thấy như bức thư đó là của chính mình… Tôi không thể viết giả được nữa… Tôi phải nói thật với Duyên…
Duyên cúi đầu nghe Khang nói, cô đã hiểu những tình cảm của anh, liền vội cắt ngang:
- Thôi anh đừng nói nữa. Nếu anh ấy không còn thì một mình em chịu cũng đủ rồi…
Nói xong Duyên vội đi như người chạy trốn.
Từ xa, Tuấn cầm chiếc diều chạy đến, nó cố tung diều lên, nhưng có lẽ vì cánh diều chưa khô hẳn, nên lại loạng choạng đâm xuống đất.

*
*          *

Từ hôm đó hình ảnh Khang cùng Tuấn ở bến sông vẫn cứ ám ảnh mãi trong đầu Duyên. Cô đang ngồi vo gạo ở giếng thì từ nhà bên có tiếng gắt gỏng chửi chó mắng mèo của bà Hiếu. Vốn láng giềng thân thiết với nhà Duyên như ruột thịt, bỗng nhiên bà có thái độ khác hẳn. Duyên đau đớn bịt tai lại. Mấy cô bạn gái của Duyên đi làm đồng kháo chuyện với nhau như bàn về một tin thời sự nóng hổi:
- Tao thấy hai người đứng với nhau trên bờ đê. Tình tứ lắm chúng mày ơi. Chàng níu tay nàng, nàng cúi đầu e lệ…
Một cô cất cao giọng khi đi ngang qua nhà Duyên, cốt để Duyên nghe thấy:
- Mình về ta chẳng cho về. Ta níu vạt áo ta đề bài thơ.
Một cô khác:
- Tay này nghe đầu cũng máu mê văn chương thơ phú… Thảo nào!
Rồi các cô cười khúc khích với nhau.
Thế là chuyện thầy giáo Khang có tình ý với cô Duyên, vợ bộ đội, lan truyền rất nhanh khắp làng.

*
*          *

Đang giờ học tại lớp của Khang dạy. Anh ngừng lại khi nhìn thấy ở phía cuối lớp có tiếng cười nói mất trật tự. Mấy em học sinh chuyền cho nhau một mảnh giấy. Khang đi xuống cuối lớp đến bên một học sinh:
- Đưa cho thầy xem. - Anh nói một cách nghiêm nghị.
Đứa bé rụt rè chìa cho anh tờ giấy trong tay. Khang xem và nét mặt của anh cau lại. Anh hỏi cả lớp:
- Tờ giấy này của em nào? - Cả lớp im phăng phắc. Một em bé gái đứng dậy:
- Thưa thầy, bạn Sửu vẽ đấy ạ.
Khang quay về phía Sửu:
- Sửu! Đứng dậy! Có phải đúng thế không?
Sửu, cậu bé có cuốn vở mang ra ủy ban xã, đứng dậy cúi đầu như một sự thú nhận. Tiếng trống ra chơi đã điểm. Khang quay lại nói với cả lớp:
- Các em ra chơi, còn Sửu ở lại để thầy hỏi.
Các em ùa ra khỏi lớp trong tiếng ồn ào náo nhiệt của sân trường. Thơm đi ngang qua lớp của Khang. Cô tò mò dừng lại.
Trong lớp học vắng, Khang hỏi Sửu:
- Em nghe ai nói chuyện như vậy?
Sửu im lặng cúi đầu, lát sau rụt rè đáp:
- Em nghe bố em nói.
Thơm đã bước vào lớp, đứng sau lưng Khang từ lúc nào. Cô liếc nhìn nhìn mẩu giấy trên tay Khang. Đó là hình vẽ một người đàn ông và một người đàn bà cầm tay nhau. Bên dưới chú thích bằng nét chữ nguệch ngoạc của Sửu: “Thầy Khang + Cô Duyên”. Khang quay lại lúng túng khi thấy Thơm với vẻ mặt lạnh lùng diễu cợt. Anh cho Sửu ra chơi. Chờ cho sửu đi rồi, Thơm cười khẩy nói với Khang.
- Nó là trẻ con… Nó biêt gì… Tất cả là do người lớn. Không có lửa thì làm sao có khói.
Nói xong cô quay lưng bước ra khỏi lớp. Khang cầm tờ giấy trên tay gập lại. Anh gập tiếp, gập tiếp, cho đến khi tờ giấy chỉ còn lại một cuộn tròn nhỏ. Bất ngờ, anh đưa mẩu giấy vào mồm nghẹn ngào nuốt chửng. Vẻ mặt anh lúc này thật đau đớn.

(còn tiếp)

Nắng thì nắng cũng vừa vừa thôi chứ