Người hùng tình yêu (Gan yêu)

.
Thời nay, cảm quan của con người về đàn ông-đàn bà phần lớn bị ảnh hưởng bởi truyền thông. Mà mốt của truyền thông là đuổi tìm những nghịch lý, đẫm mùi trắc trở mâu thuẫn dài tập. Dần dà, con người hiện đại bị nhiễm tâm lý “không lẽ lại đơn giản thế”. Con người cá nhân được phen trải nghiệm trên mọi phương diện, dẫn tới phụ nữ thì đòi “độc lập tác chiến”, đàn ông thì sinh ra dễ “tổn thương”. Phụ nữ bở hơi tai duy trì nét mềm mại của mình, đàn ông vất vả khẳng định vẻ nam tính, như thể đấy không phải là phẩm chất do hormon quy định. Nhìn vào bức tranh giới mà truyền thông cũng như văn chương nghệ thuật dựng nên, phụ nữ thấy đàn ông hóa ra cũng rắc rối và ủy mị chả kém gì mình. Chị em chỉ còn biết đổ vấy cho hoàn cảnh: “Sao anh lại ngỏ lời, vào một đêm trăng khuyết”. Vậy là dưới mắt các chị, đến việc đặt vấn đề của các anh cũng đầy yếm thế, đâu rồi cái thời hiên ngang “đêm trăng sáng trên cầu anh thổi sáo” hay Romeo ngâm nga dưới ban công gọi Juliet bất chấp cả việc hai dòng họ huyết chiến. Có gì lờ mờ và kém hùng dũng hơn một đêm trăng thiếu sáng nhạt nhẽo thế chứ!

Nhưng sự thật là vậy. Tình yêu đắm đuối xem ra quý hiếm vào cái thời con người tuy dễ si tình nhưng lại đầy cảnh giác bởi vô vàn bài học đúc kết của bao cuộc cách mạng giải phóng quan niệm tình ái và tình dục. Người đàn ông lý tưởng của chị em chắc chỉ còn trong phim Hàn Quốc, vốn là các chàng trai có thể xác vạm vỡ nhưng biết ứa lệ khi bị tổn thương. Đến mẫu người hùng ưa thích của phim bom tấn Hollywood cũng đã qua từ lâu cái thời cầm súng lạnh lùng đi dưới làn đạn. Cứ nhìn vào người đàn ông hiện giờ đang được xem như hấp dẫn nhất hành tinh – vị tổng thống da màu của Mỹ, ông Barack Obama – thì đủ biết. Hình ảnh của người đàn ông quyền lực nhất nhì hành tinh trên các mặt báo được quần chúng ưa thích là những nét có vẻ thư sinh, tinh tế, khiến ông này nắm chắc số phiếu ủng hộ của nữ cử tri - những người đã ngán ngẩm những ông trùm to gan lớn mật thích đánh nhau.

Chắc chị em cũng chẳng mơ hoàng tử bạch mã, mà chỉ ước như cái thời anh nắm tay em sôi nổi vụng về, dễ thành và dễ toại nguyện trong sự yêu. Nhưng các chị nên nhớ mình xem no nê phim ảnh, đọc hàng ngàn trang sách phân tích tâm lý loằng ngoằng, thì các anh cũng bị hội chứng nhờn thuốc tương tự. Các mối quan hệ giao tiếp xã hội càng nhiều, cơ hội lựa chọn càng lớn, vì thế các anh vừa dễ rơi vào tâm lý lưỡng lự, lại vừa lo sợ “đời mất vui khi đã vẹn câu thề”. Thế lưỡng phân ấy là một nguyên nhân thôi, anh ta còn biết bao điều cấn cái. Vị thế của người đàn ông trong xã hội theo quan điểm mà truyền thông và dư luận mong đợi đã đẩy anh ta rơi vào trạng thái cầu toàn: học vấn, công danh, tiền tài, hình thức… Chị em thường dễ chấp nhận sự phải chăng hơn, vì thế thường nghĩ các anh nhát gan cho dù các chị đã bật đèn xanh sáng quắc đại lộ.

Ước mong của các anh về một cuộc sống hạnh phúc khi kết đôi chắc cũng chẳng có gì ngoài tầm hiểu biết của các chị. Nhưng rất có thể là các chị, bằng sự kỳ vọng quá mức vào tương lai ấy, lại trở thành nhân tố trở ngại dưới mắt các chàng khi họ thấy đời còn bao ngã rẽ khác. Nhưng với các chị, trở thành ý trung nhân thì làm sao lại có thể chấp nhận đứng dạt vào bên lề được! Vì thế, mâu thuẫn thời mới này còn dài. Con người hiện đại, nhất là ở đô thị, càng ngày càng có đủ năng lực tự tổ chức đời sống cá nhân. Người độc thân giờ đây có đủ các thiết chế sinh hoạt, dẫn tới hệ quả là mô hình gia đình “chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa” đã không còn ý nghĩa. Việc trai gái tìm đến nhau ngả về hướng nhu cầu gần gũi và chia sẻ cảm xúc, thay vì phải môn đăng hậu đối để thành một tổ ấm với nhiều ràng buộc. Đối diện với thực tế rập rình những trách nhiệm có vẻ nặng nề của vai trò ông chồng tương lai, đa phần các bạn trai ngần ngại. Trách nhiệm tạo dựng một gia đình để mỗi thành viên phát triển tốt nhất, đó là việc không dễ dàng gì. Đó cũng là lý do tại sao ở các nước phát triển, số người độc thân cao.

Nhưng một khi đã yêu nhau thực sự thì chẳng gì khiến hai bên e ngại, nữa là việc hợp thức hóa sự gắn bó, vốn là thứ thủ tục. Với tình hình mất cân bằng dân số còn tiếp diễn trong nhiều thập niên nữa, các chị em có xác suất lựa chọn thành công hơn hẳn các anh. Yêu thương là thuộc tính của nhân loại nên chẳng bao giờ mất đi, có điều hình như bây giờ không yêu theo cách của những thời trước được nữa. Trong lòng mỗi kẻ tình nhân, có lúc nào không thôi khắc khoải về một vườn địa đàng, chỉ có hai người bên nhau không gì suy xuyển. Phức cảm ấy là khát vọng về tình yêu vô ưu, Thiên Thai - chốn đây hoa xuân chưa gặp bướm trần gian, nhưng làm gì có trên đời! Anh đàn ông thời nay quả là có nhiều sự sợ hãi hơn vì biết nhiều bài học hơn. Anh ta dẫu có “đằng sau quay” thì các chị cũng nên lấy làm mừng. Đấy là kẻ có ý thức về sự trách nhiệm. Anh ta chưa chắc đã chê gì các chị mà biết đâu hoàn toàn không muốn khiến những người phụ nữ tuyệt vời phải chịu lây cái khổ sở của đàn ông thời nay.

Đàn ông vẫn to gan lớn mật, bằng chứng là bạo lực do đàn ông gây ra vẫn nhiều, nhưng mối bận tâm về con người cá nhân lớn đến mức tưởng như họ là những chàng Narcissus say mê chính mình. Biết đâu tình yêu của anh đàn ông chỉ là yêu cái cách người phụ nữ yêu cái bản ngã của anh ta. Có lẽ xưa nay đàn ông vẫn thế, nhưng thay vì kết tội đàn ông (mà kết tội đàn ông thì phụ nữ còn biết kết bồ với ai), các chị thử nghĩ mà xem, ít nhất cũng rút ra được chân lý: tình yêu quý giá đến mức chẳng thể cứ xúi đàn ông bạo gan mà đoạt được!

Nguyễn Trương Quý
Tuổi Trẻ thứ bảy 6.6.2009
.
Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến

Nhãn

Hiển thị thêm

Lưu trữ

Hiển thị thêm